Chương 3

509 29 0
                                    

Khi Peat thay xong quần áo và đi ra, ai đấy đã chờ sẵn ngoài cửa, nó lên tiếng khi thấy anh:

"Baby, cuối cùng anh cũng thay đồ xong rồi, người ta đợi anh lâu lắm đó" Vừa nói, cả cơ thể Fort như dán hẳn vào người Peat nhưng anh cũng không chịu thua mà khéo léo né ra.

"Đứng thẳng lên đi, em là người không xương hả?"

Mặc dù, Peat nói như vậy nhưng lỗ tai có chút nóng lên, vừa trông thấy Fort, liền nhớ tới nụ hôn ban nãy.

"Được rồi, được rồi, hai đứa đừng giỡn nữa, xong rồi thì mau về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai có lịch chụp tạp chí đấy"

Bị quản lý nhắc nhở, Fort miễn cưỡng đi theo ra ngoài, trên tay cầm sẵn điện thoại, định khi về sẽ chủ động gọi cho anh ngay.

Peat không biết nó có dự định gì, sau khi được quản lý đưa tới nhà, Peat chỉ vừa mới đặt mông lên ghế sofa thì nhận được cuộc gọi video từ Fort.

Thực tế, Peat là kiểu người tách biệt chuyện công việc và đời tư rất rõ ràng, mỗi khi làm việc anh đều làm hết sức mình nhưng trong khoảng thời gian rảnh rỗi, Peat thích ở một mình hơn. Hiện tại, cả hai đã kết thúc lịch trình hơn nữa đã là buổi tối, không đi nghỉ ngơi mà gọi điện cho anh làm gì không biết?

Peat không bắt máy và để điện thoại cứ thế đổ chuông trên bàn, anh thay quần áo ở nhà rồi vào phòng tắm để tẩy trang. Tiếng nước chảy vọng ra át đi tiếng chuông điện thoại đang reo inh ỏi, lúc này Peat mới có thời gian để sắp xếp những suy nghĩ trong đầu.

Nụ hôn chớp nhoáng xảy ra trong phòng thay đồ cách đây không lâu, ngoài sự sửng sốt ra thì lúc đó anh dường như không có chút năng lực phản kháng nào.

Sau khi cùng Fort hoạt động couple, Peat nghĩ đây chỉ là công việc không hơn không kém mà đã là công việc thì không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng, thế thì mới tồn tại lâu dài. Anh còn không biết Fort đã có kế hoạch gì cho tương lai của mình hay chưa.

Giữa hai người có một khoảng cách tuổi tác, Fort tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng nó không thể suy nghĩ như một đứa trẻ mãi được, mặc dù cảm giác của anh đối với Fort đã có sự thay đổi so với lần đầu gặp mặt.

Đã lâu như vậy nên Peat không ngờ lúc từ phòng tắm bước ra, điện thoại vẫn còn đổ chuông, cầm lên xem thì thấy Fort đã gọi anh hơn chục cuộc. Có chuyện gì gấp lắm sao? Nhưng nếu thật sự có việc gấp thì quản lý sẽ là người sẽ thông báo cho anh đầu tiên.

Peat nhận biết rất rõ rằng một khi anh ấy trả lời điện thoại, điều này đồng nghĩa với việc Peat cho phép Fort bước vào cuộc sống riêng tư của anh. Đáng nhẽ Peat sẽ tiếp tục không quan tâm, mặc kệ cho điện thoại reo nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh nhỏ Fort đang nhún vai, bĩu môi, ánh mắt cụp xuống trông đến là tội nghiệp...

Nhắm chặt mắt, Peat ấn nút trả lời:

"Chào?"

Khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng của Fort đập vào màn hình điện thoại

"Pi Peat, anh không sao chứ? Sao nãy giờ anh không trả lời điện thoại em thế? Em đã nghĩ anh xảy ra chuyện gì đấy, làm em lo muốn chết đi được. Nếu anh vẫn không nghe điện thoại, em đã chuẩn bị để đến tìm anh luôn rồi"

[TRANSFIC] FortPeat II Hành trình chinh phục Đào Đào IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ