Daydream

843 101 4
                                    

Daydream (1)

He can be found in Neverland.

+×+

Beomgyu vùi đầu vào chiếc gối cũ mèm. Nước mắt của nó thấm ướt một mảng gối, nhưng chẳng ai nghe thấy nó rấm rức tiếng nào. Trong không gian tối om, lũ trẻ chỉ nghe thấy tiếng ma sát rột rẹt giữa nệm giường sờn rách và làn da non nớt của trẻ con mỗi lần Beomgyu cựa mình, cả tiếng cọt kẹt của chân giường nghe mới phiền lòng làm sao (như thể chỉ cần động đậy một chút nữa thôi là cái giường sẽ sập xuống và lũ trẻ sẽ phải ngủ trên nền đất). Đấy chẳng phải là hiện tượng hiếm lạ gì ở trại trẻ mồ côi - lũ trẻ không trông mong nổi một cái giường xịn xò với chăn êm nệm ấm, chúng nó chỉ mong có giường để ngủ thay vì nằm vật ra đất và thức dậy với cơn sốt vào sáng hôm sau.

Beomgyu khóc vì bị bỏ đói cả ngày. Nó, một thằng nhóc mười lăm tuổi, sắp đủ tuổi để bị đá ra ngoài mưu sinh tự lập - bị rẻ rúng bởi chính những người xung quanh mình. Không ai muốn nhận nuôi nó. Nó cảm thấy bản thân giống hệt như hàng thừa ngoài chợ: bất cứ một cặp vợ chồng hiếm muộn, những quý bà độc thân hay thậm chí cả những cặp đôi đồng tính nào bước vào đây đều đồng lòng ngó lơ nó.

Cứ như vậy, Beomgyu thành công trở thành đứa trẻ to xác nhất ở trại trẻ mồ côi. Bởi vì không được nhận nuôi, nó là đứa duy nhất lớn tồng ngồng giữa lũ trẻ bốn, năm tuổi, nó phải làm chân chạy vặt, phải bưng bê bếp núc, phải lao động với tần suất hệt ngang người trưởng thành. Nếu có hôm nào đó nó làm rơi vỡ một cái đĩa hay một cái cốc, nó sẽ phải nhịn đói cả ngày. Chẳng lệch đi đâu được. Tủi thân, nó sẽ khóc, một cách im lặng, vì nếu không như thế thì lũ trẻ nằm xung quanh sẽ nháo nhào lên và bắt đầu khóc theo (vì chúng nó thương Beomgyu hyung chết đi được).

Beomgyu chán nản với cuộc sống hiện tại. Nó cũng biết nghĩ, và nó không phải thằng ngu.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc để nó quậy tung mọi thứ.

Mệt mỏi, Beomgyu lại cựa mình. Bên này lũ trẻ đã bắt đầu ngáy khò khò. Thấy lũ trẻ ngủ ngon lành quá, tự nhiên nó cũng buồn ngủ. Nó xoa xoa cái bụng đói meo, tự nhủ sáng mai sẽ có bát cháo trắng để húp, bây giờ thì cứ lo ngủ đã.

Nghĩ vậy, nó ngủ thật.

Beomgyu thường có những giấc ngủ sâu. Nó không mộng mị gì trong suốt giấc ngủ của mình, ít nhất là trước đó.

Còn hôm nay, nó mơ thấy một quang cảnh hết sức đẹp đẽ.

Những gì hiện lên trong giấc mơ của nó lung linh hệt như một khu vườn địa đàng. Cây xanh mướt, trái đỏ mọng, cỏ rợp cả một mảng trời vô tận. Nó chạy mãi, chạy mãi, đồng cỏ trải dài không dứt, đưa nó đến những vùng trời xanh hơn. Tất thảy, trong veo và bình dị, hệt như thứ không gian mà nó mường tượng được mỗi khi len lén lắng tai nghe những bản đồng dao ở trường tiểu học.

Beomgyu biết nó đang mơ - chỗ nó ở chỉ có những đồng cỏ úa. Nhà cửa cứ mọc san sát nhau, cây nhỏ còn không có để trèo. Nó đang tìm cách để khai thác giấc mơ này. Nó khao khát có được hạnh phúc, dù chỉ là chóng vánh. Beomgyu chạy theo cánh bướm, ngắt những bông hoa trắng li ti, vắt chúng lên tai, rồi lại chạy. Chưa bao giờ nó được chạy thoải mái đến thế. Chưa bao giờ nó được ngưng e dè, chưa bao giờ nó được mặc sức hét thật to. Rồi nó tặc lưỡi tiếc nuối, tại sao nó không thể ở lại giấc mơ này mãi mãi?

[TAEGYU] Your NameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ