Nightmare

432 74 4
                                    

Nightmare (1)

Not even a single nightmare can bother that little boy.

+×+

"Thằng nhóc xấu số đó lại ngừng tim đấy à?" Một y tá đứng tuổi gần đấy bắt đầu mở miệng phàn nàn, và Beomgyu thề, tiếng thở dài của bà ta là âm thanh thê lương nhất mà nó từng nghe thấy trong cuộc đời vốn đã ẩm ẩm ương ương của mình. Nó nhíu chặt đôi mày lại - mặc dù chẳng hiểu cái vẹo gì, nó vẫn có đủ khả năng để vểnh tai lên hóng chuyện (trong khi mắt thì vẫn cứ dán chặt lên cánh cửa phòng cấp cứu).

"Đã là lần thứ ba trong tháng rồi đấy." Bà ta nói tiếp.

"Vâng." Một y tá trẻ tuổi nhún vai. "Mỗi lần máy đo nhịp tim tít thẳng một đường, thằng bé lại được đưa đến phòng cấp cứu. Cấp cứu thành công, nó lại sống. Cứ như vậy lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần rồi."

"Nó hôn mê bao lâu rồi ấy nhỉ?"

"Năm tháng." Giọng nói của chàng y tá trẻ tuổi bỗng chốc trở nên cực kì ảm đạm. "Dì biết không, thế mà bố mẹ nó đến thăm nó có độc nhất ba lần. Ba lần trong năm tháng. Có ai làm cha mẹ như thế không?"

"Tất nhiên là không. Cái quân vô tâm này!!!" Người lớn tuổi hơn bất chợt thốt lên, đi kèm với đó là ánh mắt đầy thương cảm. "Họ cứ quẳng cho bệnh viện cả đống tiền rồi bỏ đi biệt tăm biệt tích sao? Số lần thằng bé đó muốn chết còn chẳng đếm nổi trên đầu ngón tay nữa."

"Dì biết không, cháu đã từng mơ mộng được sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhưng giờ thì đỡ rồi."

Ồ, ông anh đó nói chuyện nghe thật hài hước.

Thế mà lại thấy y tá đứng tuổi kia gật gù đầy thấu hiểu.

Beomgyu vô thức gật gù theo. Nếu là nó, nó thà không có cha mẹ còn hơn.

Nghe còn tệ hại hơn cả bà phù thủy.

Nhưng chẳng để cho nó kịp tưởng tượng quá lâu, tiếng ồn bất chợt đằng sau lưng đã kịp thời kéo nó về thực tại. Sảnh bệnh viện mà ồn như cái chợ, nó nghĩ như thế - rồi miệng nó tự nhiên lại trề ra, lưỡi tặc một tiếng rõ kêu.

"Yeonjun-ssi, bác sĩ Choi lại tìm cậu này!!!" Một y tá khác hét lên, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai dì cháu.

Beomgyu chỉ kịp nhìn thấy chàng y tá trẻ tuổi lướt ngang qua mặt mình, miệng liên tục lầm bầm về thằng cha mặt thỏ phiền phức nào đấy.

"Bộ không có việc gì là anh ta làm một mình được hả?"

"Cháu đừng giận. Thằng nhóc ấy chỉ là hơi vụng về thôi."

"Vụng về cái gì? Có lần cháu đang trong ca nghỉ, và nghiêm túc đấy, anh ta gọi cháu lên phòng chỉ để nhìn anh ta cho nhím ăn. Cái giống gì chứ không phải là bác sĩ!!!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TAEGYU] Your NameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ