mình viết thư này gửi cậu trong một ngày mình bận rộn nhất.
ừ, mình đã viết lá thư này vào cái ngày mà mình bị cuốn vào đống bài tập văn dài lê thê và khó hiểu một cách lạ kì. hay thật cậu nhỉ? thế mà mình vẫn viết trọn vẹn được để gửi cậu. nhưng mình không có can đảm gửi đi, nên đành cất vào hộc bàn rồi đợi có dịp thì lá thư này sẽ đến tay cậu vậy.
ngày hôm nay, cậu cười một cái. lòng mình bỗng rộn ràng như cảnh rừng ngày nắng. tiếng chim hót vang, những mảng nắng chiếu vàng cứ rơi nhẹ tênh vào hồn mình. ánh mắt cậu, nụ cười cậu như liều thuốc mà mình cần nhất khi ấy. chắc lúc đó nhìn mình buồn cười lắm, cậu nhỉ? mình cứ đơ ra và chẳng biết làm gì khác. nhưng thật sự mình cử động chẳng nổi. nụ cười cậu ấm áp như thế, mà khiến mình như hóa đá. mình nhận ra, mình đã yêu cậu nhiều quá rồi. nhiều tới nỗi chẳng thể thoát ra được. nhưng mình nào nghĩ tới việc vùng vẫy. mình mặc kệ bản thân đang chìm dẫn vào nỗi niềm nhớ mong cậu.
nhiều lúc mình tự hỏi. mình ngắm nhìn cậu nhiều tới nỗi số lần chẳng đếm được, có khi nào cậu nhìn mình chưa? rồi lại tự lắc đầu. chắc chắn là chưa. trong lớp nhiều bạn học như thế, mình cũng chẳng có gì đặc biệt cả. thế sao mình vẫn hi vọng thật nhiều, để bản thân sau đó lại thất vọng thật nhiều. vì mình yêu cậu, yêu cái bóng dáng vững vàng và thân thương ấy. yêu những bình yên mà chỉ nơi cậu mới có.
mình cũng nhận ra, mình thật hạnh phúc. khi mà mình vẫn được ở cạnh cậu với danh nghĩa bạn thân. mình không biết sẽ ra sao nếu chúng mình là hai người chẳng quen biết gì nhau. khi ấy mình sẽ đau tới mức nào? mà có khi, nếu không quen biết mình sẽ không yêu cậu như bây giờ.
thư mình không dài, mình biết vậy. nó cũng không được trau chuốt kĩ càng, nó là những dòng nghĩ suy chảy trong đầu mình khi được ngắm nụ cười của cậu ở khoản cách gần như lúc ấy. gửi cậu, chỉ mong cậu và mình mãi ở cạnh nhau. mong sao thế giới sẽ đối xử với mingyu của mình bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất.
15 tháng 2 năm 2023.
thương yêu cậu thật nhiều.
eternalstr.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhao] những lá thư chưa gửi.
Fanfictionminghao cứ đợi mãi một mùa đông chẳng đến, mingyu cứ ngóng mãi một mùa hạ chẳng về. ; viết và nhanh chóng hoàn thành trong những ngày trời chưa kịp nóng, vậy mà hồn tớ bốc hơi đâu mất rồi ? warning: lowercase, nhân vật không thuộc về người viết.