17. Lợn con chỉ biết dạy hư người khác!

655 69 2
                                    

Cứ ngỡ Lý Hoành Nghị dừng lại để chờ đợi câu giải thích của người nọ, nhưng không, Tiết Minh Ngạn còn chưa kịp mở miệng đã bị y chặn lời "Ta không muốn nghe, chuyện xưa đã qua, Tiết công tử có nói gì đi nữa thì mọi thứ cũng chỉ là quá khứ, hiện tại không thay đổi được gì cả."

"Nhưng ta..."

"Đủ rồi, bổn vương đã nói không muốn nghe, nếu công tử có thể giúp ta cứu người ra khỏi hậu viện của Trương viên ngoại thì xin cảm kích vô hạn, còn nếu chỉ muốn ôn lại chuyện xưa thì thứ lỗi bổn vương không thể bồi."

Thái độ dứt khoát lạnh nhạt của Lý Hoành Nghị hoàn toàn đem người nọ đông cứng đến đáng thương, lời ở ngay cửa miệng lại không thể nói ra, chỉ có thể ngậm đắng nuốt ngược vào trong.

"Được, nếu đệ đã không muốn... ta cũng không ép. Đây là bản đồ ám cách phía sau hậu viện của Trương viên ngoại." Tiết Minh Ngạn thở dài từ bỏ, đem một tờ giấy được gấp gọn gàng từ trong ống tay áo đưa cho y "Người của đệ đã bị hạ dược, kinh mạch tạm thời bị phong bế không thể dùng đến nội lực."

"Tại sao ngươi biết rõ như vậy?" Lý Hoành Nghị nghi hoặc nhìn chằm chằm vào tờ bản đồ mà người kia đưa, trong lòng liền dâng lên thắc mắc.

"Thứ lỗi ta không thể nói, nhưng đệ chỉ cần biết một chuyện, lần này ta quay về tất cả đều vì đệ, đệ có thể chán ghét không muốn gặp ta nhưng ta mãi mãi cũng sẽ không làm hại đệ." Tiết Minh Ngạn đem bản đồ nhét vào tay y, từng câu từng chữ đều hết mực chân thành.

Cầm bản đồ trong tay, Lý Hoành Nghị không biết mình có nên tin người này lần nào nữa hay không. Dường như y đã dao động trước mấy lời vừa rồi của Tiết Minh Ngạn, phải mất một lúc lâu y mới bình tĩnh đáp lại bằng hai tiếng ngắn ngọn "Đa tạ."

Hiện tại Lý Hoành Nghị không nắm rõ được tình thế bên trong hậu viện kia, có xông vào cũng chẳng chắc chắn thứ gì, nhưng nếu nắm được tấm bản đồ này trong tay có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Cho dù là giả đi nữa... ít nhất bản thân vẫn có thể phòng bị trước. Có vẫn hơn không kia mà.

“Không cần khách sáo, ngoại trừ tấm bản đồ này ra, đệ còn muốn ta giúp chuyện gì cứ việc nói, dù sao trong thành địch ta lẫn lộn, một mình đệ rất khó hành sự.”

Gạt bỏ quá khứ năm xưa, Lý Hoành Nghị chấp nhận ngồi lại cùng Tiết Minh Ngạn nghiên cứu bản đồ và kế hoạch cứu người. Y lựa chọn tin người này, bất quá lại không phải hoàn toàn giao phó mọi chuyện cho hắn, nếu có thể dễ dàng tin tưởng một người như vậy thì vị trí Bối thân vương này y không cần ngồi nữa rồi. Ngoài mặt chính là bàn chuyện hợp lực, nhưng trong lòng lại đang tính toán đường lui an toàn nhất.

Tử Cấm Thành không thể vào, thân vương phủ càng không thể về, cũng không thể lộ mặt ra bên ngoài, thế nên mấy ngày qua Lý Hoành Nghị chỉ có thể ngụy trang thành công tử mặt sẹo đen đúa quê mùa đi vào kĩ viện ngồi lì ở trong đó. Quả thật mất mặt. Bối thân vương ước gì mình có thể thấp hơn một chút, béo hơn một chút thì có thể giả làm tiểu nhị chạy đi chạy lại nghe ngóng tin tức rồi, vẫn tốt hơn so với việc vào kĩ viện vừa moi tin vừa phải chịu cảnh bị mấy nữ tử ở đó sờ mó khắp người chứ.

[Bằng Nghị] Thú nhầm Thân Vương phi ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ