Chương 1. Khởi đầu khó quên

291 27 1
                                    

Itadori Yuuji là cậu trai với màu tóc hồng được rất nhiều người trong làng yêu quý. Cha mẹ cậu mất sớm, dưới sự nuôi dạy của ông già khó tính cậu đã lớn nhanh như một cái cây dại. Không ai lý giải nổi sức mạnh thể chất kỳ quái của đứa trẻ. Năm Yuuji tròn 15 tuổi, ông nội của cậu qua đời do bênh tật. Đó là ngay mưa lạnh và cô đơn.

Bất chấp hoàn cảnh éo le của bản thân, cậu nhóc vẫn phát triển thành thiếu niên tươi sáng mang trái tim nhân hậu, thường sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Yuuji còn có nổi tiếng với kỹ năng săn bắn . Hàng ngày cậu lên rừng săn thú và vài loại thảo mộc bán lấy tiền. 

Hôm nay cũng như mọi ngày cậu xách đồ vào rừng kiểm tra những chiếc bẫy đã đặt hôm trước. Vừa đi miệng vừa ngân nga giai điệu ngẫu hứng vì thu hoạch được khá tốt chỉ cần gỡ chiếc bẫy cuối là có thể về nhà sớm. Từ xa đã thấy tấm lưng lớn con lợn rừng, cậu hạ thấp trọng tâm, nhẹ nhàng rút dao bên hông chậm dãi tiếp cận. Vì lợn rừng là loài dù bị sập bẫy vẫn có thể húc người thủng bụng nếu sơ sẩy ấy vậy mà chiến lợi phẩm của cậu đã bị xin đểu mất 3 cái chân, bỏ lại cái bẫy hỏng. Bỗng trên đầu đổ cơn mưa tầm tã, cậu ỉu xìu lôi cái chân lợn về ăn tạm thì thấy những dấu móng vuốt lớn lưu lại trên tấm da lợn. Yuuji lập tức nắm chặt mã tấu bên cạnh. Điều đó nghĩa là con lợn còn sống trước khi bị ăn thịt, các vết tấn công gọn gàng, con vật bị kết liễu chỉ với vài đòn chứng tỏ kẻ đi săn này cực khoẻ và lão luyện. Sợ rằng...nó còn ở xung quanh. 

Yuuji tăng tốc thu dọn đồ đạc chợt sống lưng ớn lạnh. Cậu quay đầu, trong lùm cây có cặp mắt đỏ nhìn chằm chằm thèm khát. Nó đã luôn nấp ở đó theo dõi. Cậu nghe thấy tiếng tim đập bên tai và bằng cách thần kì cậu nhóc tóc hồng tránh thoát cú vồ chí mạng của con hổ khổng lồ. Cậu bò dậy cắm đầu chạy, cố gắng lợi dụng địa hình gập ghềnh và cây cối dày đặc hòng cắt đuôi thú dữ. Kịch bản đó đẹp nhưng rất tiếc không xảy ra. Nó vẫn bám sát nút, liên tục vươn móng vồ lấy cậu. 

Trời chiều kèm mưa to, rừng già biến thành mê cung vô tận. Cậu mất phương hướng, chẳng biết bản thân đã chạy tới chốn nào tới khi trước mặt là vực sâu đen ngòm. Đang lúc nghĩ sắp bị ăn thịt thật rồi thì tiếng ầm ầm cắt ngang cả hai. Dòng lũ quét cuốn phăng cậu và con hổ xuống vách núi. Phen này đoàn tụ sẽ bị ông nội chửi to đầu. 

-----------------------

Nước liên tục rớt xuống mặt, ý thức mơ hồ dần khôi phục. Đau quá. Toàn thân đau nhức trừ cánh tay phải, thử cử động phát hiện đã gãy mất rồi. Cậu khó nhọc bò ra khỏi bùn đất và cây đổ, lê tấm thân tàn chui vào hang động gần đó. Trong cái rủi có cái xui. Vừa mệt mỏi dựa lưng lên vách đá thì cái cục to đùng cuối hang đã gầm gừ. Theo phản xạ, Yuuji bò khỏi hang nhắm mắt chờ bị cắn chết. Mãi không thấy đau, mở mắt mới biết con hổ đã bị thương không nhẹ, nó gãy một chân sau . 

- Đáng đời, đồ khốn!  

Cả hai đều sức cùng lực kiệt may mắn vớt về cái mạng. Mưa lớn không ngớt. Cậu chưa muốn chết rét hoặc bị cảm chết nên đành thử chui vào hang lần nữa. Con hổ xù lông, nhe nanh nhưng nó hiện giờ chỉ là hổ giấy. Mỗi khi nó nhào đến, cậu lùi xa khỏi tầm với của nó. Kết quả làm con thú mệt đến không thèm đuổi nữa thì trò chơi thi xem ai cứng đầu hơn mới chấm dứt, coi như tạm lập ra thời gian đình chiến, bất đắc dĩ chia sẻ không gian nhỏ với nhau. Con hổ 2/3 đằng trong, 1/3 gần cửa hang thuộc về Yuuji. Cậu mệt đến muốn lăn ra ngủ nhưng rõ ràng nếu dám ngủ sẽ trở thành bữa ăn cho kẻ khác. 

Cuộc sống bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ