Chương 2. Cặp đôi hoàn cảnh

185 29 5
                                    

Việc bắt gặp một con vật biết nói như cho cậu nhóc tóc hồng liều thuốc tăng lực, mệt mỏi của 2 ngày thiếu ngủ cộng lại không thể so sánh với cảm giác phấn khích tới mức có thể nhảy nhót xung quanh con hổ. Cậu liên tục đảo mắt lén liếc cục lông màu hồng đậm góc hang, thỉnh thoảng thử véo mặt mình để kiểm tra. Rõ ràng đầu óc vẫn bình thường, sự bất thường duy nhất chính là cái con kia. Tại sao nó cứ nhìn cậu rồi lại thở dài. Tại sao cặp mắt của nó thể hiện thái độ khinh bỉ và phán xét !?

- Ai cho phép mày nhìn chằm chằm tao 

- Này, sao ông bất lịch sự như thế. Tôi đang nấu thức ăn cho ông đấy 

- Vậy mày muốn giúp tao lấp đầy bụng?

- Được rồi, được rồi. Ông là to nhất ở đây

Chú ý con hổ cựa quậy định đứng dậy cậu phải đổi giọng. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Yuuji kiểm tra độ chín rồi rón rén đặt que thịt gần chân con hổ. 

- Tôi có thể thắc mắc chút được không. Lúc trước ông vẫn có thể ăn tươi con vật kia sao giờ bắt tôi phải nướng?

Tưởng con hổ mặc kệ cậu tự luyên thuyên song nó tạm dừng bữa ăn 

- Mày cũng có thể ăn sống tại sao vẫn phải nướng lên 

Ờ. Tại sao nhỉ. Cậu vò đám tóc hồng chợt ngớ người

- Ông trả lời kiểu gì kì cục vậy 

- Mày đúng là đứa nhóc chậm phát triển trí tuệ nhưng tao đánh giá cao bữa ăn này nên sẽ cho mày may mắn được biết tên của tao. Sukuna , Ryomen Sukuna. Nhớ kỹ

Thằng nhóc khẽ đánh vần. Hắn đẩy móng, vuốt viết từng nét xuống nền đất. Đột nhiên đứa trẻ lao đến chỗ hắn, miệng há hốc

- Nhặt cằm lên đi nhóc

Năm này Yuuji 17 tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào như thế này. Không chỉ đọc còn biết viết, chữ còn đẹp nữa, đừng nói là...

- Ông có biết làm thơ không, Sukuna?

- Có chút thành tựu

- Thật không thể tin nổi. Ông quá siêu luôn. Đỉnh của chóp. Tôi lần đầu thấy ai viết đẹp như ông 

Lời xu nịnh hắn nghe mòn cả lỗ tai nhưng chưa bao giờ khiến Sukuna tự vô thức phồng ngực, ngẩng cao đầu như câu khen bay ra từ cái miệng của đứa trẻ tóc hồng đến khi phát hiện, hắn lườm thằng nhóc rồi thò chân đá nó lăn tròn. 

- Biến về chỗ của mày 

Cậu xoa mông, mới nãy còn thấy ngưỡng mộ giây sau đã lộ bản chất.

- Lão già khó ưa

- Mày đang lẩm bẩm gì thế nhóc

- Không có. 

------

- Tôi từ chối !

Yuuji xua tay kêu lớn. Tình hình là 2 bọn họ cần thức ăn. Lão già có răng và móng vuốt nhưng chân sau đau nhức, đi lại khó khăn còn cậu chạy nhanh mà khổ nỗi phế mất 1 tay, tự thân đan cái bẫy bắt thỏ còn nan giải đừng bàn chuyện đi săn nên Sukuna đã bày ra kế hoạch lấp đầy cái bụng cho cả hai. Cậu cũng hi vọng được bữa ăn no nhưng đổi lại sẽ làm mồi câu nhử đám quái dị đến cho lão già cắn. Nghe qua rất xuôi tai tuy nhiên khung cảnh săn mồi hôm trước trở thành tình huống bế tắc hiện tại

- Mày từ chối ?!

- Đúng. Tôi sẽ không tham gia kế hoạch của ông

- Thằng đần, mày ấm đầu hay gì. Chúng ta cần thức ăn. Thức ăn, hiểu không!?

Sukuna suýt mất khống chế. Sao thằng nhóc phải giở chứng bây giờ. Cảm giác nóng phừng trong người sắp thiêu cháy tất thảy xung quanh. Hắn đưa chân trước lên vuốt mặt, thở hắt một hơi cố gắng bình tĩnh. Vì cái tội nợ gì mà hắn phải mất thời gian với đứa nít ranh nhõng nhẽo. Mẹ kiếp lũ chú sư, Chúa nguyền thề bằng toàn bộ danh dự sẽ khiến từng kẻ buộc hắn rơi vào tình trạng này phải trả giá thật đắt. Trước tiên...

- Được rồi. Kế hoạch đó vô cùng hoàn hảo. Điều gì khiến mày từ chối nhóc?

- Hôm trước ông định vồ tôi.

- Tao không có 

- Ông có !!!

Yuuji dám khẳng định chắc như bắp nếu trong tích tắc ấy vẫn đứng yên thì trên cổ của cậu đã trang trí thêm vài vết móng vuốt. Lão già mồm đang chối chối nhưng mắt tự động đảo sang hướng khác. Cụm từ "Tôi nói dối" in giữa mặt còn chối

- Nghe này. Nếu mày còn lo lắng đến thế hãy lập lời thề giàng buộc

- Đó là thề kiểu gì? Ông lại tính lừa trẻ con à?

- Tao cắn chết mày bây giờ

Sukuna thấy thằng nhóc ngoan ngoãn khép chân ngồi xuống mới có tâm trạng giải thích 

- Nghe kĩ. Đây là lời thề đặc biệt nhất bởi nếu bất cứ kẻ nào trong số những kẻ tham gia lập lời thề có hành động vi phạm sẽ chết ngay lập tức. 

Khi Yuuji mắt to mắt nhỏ gãi cằm phân tích mức độ uy tín trong lời nói của Sukuna mà không để ý khối cơ thể màu đỏ hồng đã áp sát từ lúc nào. Cái đầu to nổi bật hoa văn đen tựa lên trán cậu. Lớp lông mới mềm mại và ấm áp biết bao. 

- Tao thề sẽ không giết mày, đồng thời mày sẽ không bỏ chạy và phải dẫn thức ăn về chỗ tao. Nói đồng ý đi nhóc

- Tôi đồng ý

Cậu chìm vào cặp mắt đỏ nên vô thức buột miệng. Lời vừa thốt ra cảm giác như có hàng trăm sợi xích thắt vừa đủ chặt ở nơi sâu thẳm có thể là tận linh hồn. Cậu nhìn Sukuna kéo giãn khoảng cách. 

- Xong rồi. Làm việc của mày đi. 

Đang muốn hỏi xem lão già đề cập đến điều gì thì 2 cái bụng hẹn nhau ùng ục biểu tình . Cả cậu và Sukuna bối rối mỗi người quay sang một hướng

- Ừm...đi thôi. Lần này tôi muốn ăn cái đùi. 

Hắn liếc thằng nhóc nhắc đến ăn là tươi tỉnh thêm rất nhiều, hắn khẽ nhếch mép

- Còn tuỳ xem mày dụ ra thứ nhiều thịt hay ít thịt. Nếu quá nhỏ thì mày sẽ chỉ được gặm xương thôi đấy nhóc

- Tôi sẽ cho ông phải sáng mắt

- Oh, tao rất mong chờ biểu hiện của mày đấy nhãi ranh.

------------------------

Do Sukuna đã hơn 1000 tuổi nên lúc miêu tả cái chân tự nhiên trong đầu tôi cứ vang lên quảng cáo dược phẩm xương khớp🤣

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cuộc sống bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ