Hiiii
btrann đâyy
Ủng hộ "bé nhà mới" nhe
------------------------------------------------------------
Ngọc Hải! Một cái tên mà nghe thôi đã rén=). Cái tên này đã làm mưa làm gió từ lúc hắn lên lớp 10 tới bây giờ. Phòng hiệu trưởng là nơi mà biết bao nhiêu người sợ còn đối với hắn? Hừ là chỗ để hắn ngủ thôi.Hắn lên đó không biết bao nhiêu lần. Bản kiểm điểm, bản tường trình, bản cam kết hay mời cả phụ huynh lên làm việc đều đó có.
Lần này là lần thứ N hắn lên đây rồi. Thầy hiệu trưởng chỉ biết nhìn hắn mà lắc đầu ngao ngán.
"Cậu lên đây miết mà cậu không chán hả?"
"Thế thì thầy đừng kêu em lên đây nữa"
"Cậu không muốn tôi kêu cậu lên thì cậu đừng có gây sự với người khác nữa đi"
"Em có tính làm gì nó đâu. Tại nó gây sự với đánh em trước chứ bộ"
"Người ta đánh cậu mà cậu không sao trong khi thằng nhóc đó gãy hai cái răng cửa?"
"Răng xấu em ghét nên đánh cho nó thay răng mới"
"Cậu!!! Tức chết tôi rồi. Cậu kêu phụ huynh lên gặp tôi"
"Thầy à thầy gặp ba em hoài thầy không chán hả? :)))"
"Quế Ngọc Hải cậu nói điên cái gì vậy hả?"
Hắn sợ hãi liền chạy thẳng ra ngoài. Vừa bước tới cửa thì ầm. Cánh cửa đập thẳng vào mặt hắn. Người mở cửa hốt hoảng mà ngồi xuống đỡ hắn. Miệng liên tục xin lỗi, tay nhỏ thì để lên mặt hắn mà xem xét.
"Tui... tui xin lỗi anh có sao không vậy?"
"Aaa đau chết ông rồi. Nè mắt để đâu vậy hả?"
Hắn bực tức mà quát tháo người trước mặt. Người nhỏ nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, cắn chặt môi sợ hãi. Tiêu rồi tiêu rồi đụng nhầm người rồi.
"Tui... tui"
"Mày làm sao hả? Cái thằng... á đù dễ thương dữ bây :)))"
Trong mắt hắn bây giờ chỉ có duy nhất một tiểu khả ái đang ngồi mếu máo khóc nhìn hắn. Bao nhiêu lời muốn chửi liền nuốt ngược vào trong.
"Aaa bảo bối nhỏ anh không sao. Ngoan ngoan đừng khóc"
Thừa cơ hội hắn ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Hiệu trưởng nhìn hắn rồi lại nhìn cậu, chỉ biết thở dài cầu nguyện cho cậu. Hắn vốn tính trêu hoa ghẹo bướm. Sợ rằng cậu khó mà qua được ải này...
Sau ngày hôm đó trên phòng hiệu trưởng, Ngọc Hải đã phải lòng cậu, xem cậu như ánh sáng soi sáng đời hắn. Đi đâu cũng tuyên bố cậu là của hắn.
Ai ai trong trường cũng nhận ra một điều:
"Từ nay về sau ở đâu có học bá Nguyễn liền có cái đuôi Quế đại ca"
Nói thiệt là hắn cưng cậu như trứng. Làm cái gì cũng nghĩ cho cậu trước tiên. Cậu không thích cái gì ở hắn thì hắn liền thay đổi tất cả. Ví dụ có một lần mang cơm trưa lên cho cậu. Hắn vừa ngồi lên ghế, cậu liền cau mày hỏi:
"Anh lại đánh nhau nữa hả?"
"Anh không có là nó gây sự với anh đó"
"Tôi không cần biết anh mà còn đánh nhau không chịu học hành thì đừng có nhìn mặt tôi nữa"
"Vâng"
Sau ngày hôm đó, tin đồn Quế Ngọc Hải chăm chỉ học hành khiến cả trường náo loạn một phen. Có người còn phải tận mắt nhìn thấy thì mới tin là sự thật. Ôi thôi rồi có bão không vậy?
"Lũ chúng mày nhìn cái gì? Chưa thấy trai đẹp học bài à?"
"..."
Kể từ ngày hôm đó, anh cùng với bọn đàn em của mình luôn âm thầm đi theo bảo vệ cậu. Nói là bảo vệ cho sang vậy thôi chứ có ai giám đụng đâu :))). Người của Quế đại ca! Bọn tôi mạng phép không giám đụng chạm.
Sau vài tháng đu bám miệt mài không ngơi thì anh quyết định tỏ tình với cậu!!!
Rồi với sự tự luyến và hiếu thắng không ai sánh bằng anh tin CHẮC CHẮN rằng! Cậu cũng thích anh và sẽ đồng ý quen anh :)))
Nhưng anh đã sai... ehehhehe
"Văn Toàn tí nữa em ra sau trường gặp anh nhaaa"
"Tui bận học rồi"
"Cấm cãi"
"Ơ này này tên mặt than!!!"
Bóng hắn mất dạng chỉ kịp cho Văn Toàn ú ớ vài cậu.
Reng... reng... reng
"Tôi thích em"
Hắn đứng trước mặt cậu tay cầm bó hoa oải hương thơm ngát, ánh mắt ôn nhu đến lạ
"Đồ điên nhà anh! Tui không có thích anh. Đi mà tỏ tình người khác!!!"
Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn bó hoa nhỏ trên tay. Lòng nặng trĩu, trầm mặc một hồi rồi rời đi với khuôn mặt mất mát.
"Văn Toàn chả thương anh"
"Văn Toàn chả thèm quan tâm đến anh"
"Anh buồn Văn Toàn quá huhu"
Đàn em 1: "Đại ca hay em cho người đánh thằng nhóc đó nha. Giám từ chối anh"
"Mày dám đụng vô bảo bối của tao thì tao thiến mày :))"
Đàn em 1: "..."
Đàn em 2: "Tao nghĩ mày nên bớt vô tri lại. Đừng tự tìm đường chết nữa"
Cả buổi hôm đó, Ngọc Hải ngồi buồn một mình một góc, chả thèm quan tâm đến ai nhưng vẫn đem cơm cho bé con nhà hắn bình thường.
Vài ngày sau hắn lại cằm bó hoa như ngày hôm trước tới mặt cậu mà tỏ tình lần nữa.
"Tôi thích em"
"E... em cũng thích anh... rất rất là thích anh"
"Anh muốn được ở chung đó"
"Được... được ạ. Mọi chuyện đều... nghe anh. Tất cả cũng... cũng đều nghe anh"
"Văn Toàn thật ngoan ngaa~"
Khuôn mặt hắn mãn nguyện mà giãn ra, cây dao trên tay cũng hạ xuống :))). Từ từ tiến lại gần rồi ôm cậu vào lòng. Miệng cười tươi như hoa.
Thông tin hắn và cậu quen nhau lan truyền khắp nơi trong trường. Có người còn bảo rằng học bá Nguyễn khi ở bên Quế đại ca thật sự rất bám người và còn ngoan ngoãn nghe lời nữa đó.
_________________________________________Vote cho btrann chồng vato nào:3
Đọc truyện vui vẻ.❤️
Maii gặp ha🥨
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309]ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ ʜᴀɪ ᴛᴀ[ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏᴀ̉ɴ]
RomanceNgày phát minh :)): 14/02/2023 End phát minh: Thể loại: HE - ngọt "không thể bên nhau thì hẹn làm tri trỉ" Lưu ý: TOÀN BỘ TRUYỆN ĐỀU DO MÌNH TƯỞNG TƯỢNG VÀ KHÔNG HỀ CÓ THẬT NHIỀU ĐOẢN!!!