1.

160 18 0
                                    

Vào mùa hè năm ấy, tôi đã đánh mất người mà tôi muốn ở bên nhất...

Nếu được, tôi mong cuộc đời này là cuốn băng cát- xét. Chậm rãi thôi, tôi sẽ tua lại những năm tháng thuở Cao Trung xinh đẹp, và tôi chắc chắn sẽ giữ lấy tay anh thật chặt, sẽ không để chúng ta phải rời xa nhau nữa.

°°°

"Em không hiểu! Một chút cũng không! ...Trương Cực, đủ rồi."

"..."

"Dừng lại thôi!"

Trương Cực choàng tỉnh dậy trong cơn mê man, câu nói đó, lại lần nữa quấn lấy tâm trí hắn.

Ừ, sao mà quên được, lời kết thúc đầy rẫy hiểu lầm.

Hơi thở dồn dập cứ thế vang lên trong căn phòng lạnh lẽo giữa cái đêm khuya thanh vắng.

Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, cả thân thể cũng vậy. Đôi vai thất thần trùng xuống nặng như đeo trì, chẳng thể nhấc lên được.

Đồng tử hắn giãn ra lúc nào không hay, và cũng không hay từ khi nào, câu nói ấy từ vang vọng nay lại kéo theo bao kí ức đau thương ùa về.

"Đã 5 năm rồi tôi chưa cảm nhận được hơi ấm từ anh."

Trương Cực chống tay xuống đỡ lấy đầu, bỗng khoé miệng lại cong lên.

Hắn cười rồi, cười giữa muôn vàn đau thương.

Chưa đầy một giây sau, nụ cười đó tắt hẳn, tắt như tia nắng mà hắn đã từng cảm nhận.

Tim hắn quặn thắt đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn. Đã 5 năm rồi mà câu nói nhẹ bâng của anh không chịu buông tha cho hắn, dằn vặt hắn trong cả giấc ngủ ngắn ngủi này đây.

Giữa căn phòng lạnh lẽo tăm tối này, vạt đèn đường yếu ớt vẫn hắt vào lòng hắn thứ cảm giác luyến tiếc năm kia, thứ đó vẫn chưa hả dạ mà trừng phạt hắn sao?

Hắn tự giễu chính mình, tự tay vò nát mảnh tình đang xanh như tơ biếc, đỏ như màu son song mới cảm thấy bản thân ngu ngốc tới chừng nào. Giờ mất rồi hắn mới thấy hối hận.

Ừ, Trương Cực đã đánh mất đi tia nắng ấm áp nhất của đời hắn, thực sự mất rồi.

°°°

Nắng giăng mắc nhẹ nhàng giữa trời thu như còn lưu luyến mùa hạ.

Tiết trời vào thu ở Trùng Khánh cũng thật êm dịu, êm dịu như cái cảm giác chạm vào đôi tay người thương.

Giữa con phố đông đúc lại ẩn hiện bóng lưng cao rộng của chàng thanh niên Trương Cực, từng bước đi đều mang nặng sự cô đơn.

Công việc dạo này cũng thật khiến hắn đau đầu, tính chất công việc khiến hắn phải liên tục chuyển công tác từ thành phố này qua thành phố khác.

Vậy mà tháng 9 năm nay, điểm dừng chân cho chuyến công tác dài ngày lần này lại thật đặc biệt. Thành phố Trùng Khánh - nơi ngự trị bao cảm xúc thuộc về tình yêu năm mười bảy tuổi, thật ngọt ngào, cũng thật luyến tiếc.

Lâu rồi mới gặp lại, Trùng Khánh vẫn đẹp như vậy, và vẫn vương vấn chút gì đó man mác buồn.

Có một điều không thể phủ nhận, tuy là Trùng Khánh mới bước vào thu nhưng tiết trời lại trong trẻo đến lạ, như mảnh thủy tinh nằm dưới đáy biển sâu.

[Twoshot] Cực Hàng_Trời thu vương chút nắng hạ phaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ