2.

127 16 0
                                    

Giọng nói đó không lẫn vào đâu được, là Tả Hàng, nhưng cậu nhóc ngày ấy cũng trưởng thành hơn nhiều rồi.

Nhớ thật cái lúc nụ cười cùng ánh mắt trong vắt ấy chỉ dành riêng cho mình hắn. Giờ gặp lại, anh cũng chỉ coi hắn như người dưng.

Như cái người mới gặp lần đầu vậy, mà cũng có thể là do Tả Hàng không để ý, chắc anh đã quên hắn rồi.

Có lẽ chỉ còn mình hắn là vấn vương thứ tình yêu ngọt ngào đã kết thúc vào mùa hạ năm ấy...

°°°

"Vị khách kia có vẻ là người mới tới thành phố này, trông cũng lịch lãm đấy, em chưa từng gặp qua."

"Ừm, anh cũng không rõ nữa."

Vị khách kia, nói lạ thì có hơi sượng, nhưng rốt cuộc là Tả Hàng đã gặp ở đâu rồi à?

"A!"

Bỗng Tả Hàng sửng sốt "A" lên một tiếng, bịch cafe trên tay cầm không vững mà rơi xuống đổ tứ tung ra bàn, trên người còn đeo tạp dề lại hớt hải rời quầy chạy đến bàn số 5.

Trái lại với bộ dạng hớt hải vài giây trước, giờ Tả Hàng khựng lại.

Đi mất rồi...

"Anh sao vậy? Muốn tìm vị khách đó à? Cậu ta vừa mới rời đi rồi."

Nghe vậy, Tả Hàng lại phóng tầm mắt về phía cửa, anh lập tức chạy ra ngoài.

Cánh cửa bật ra, một loạt âm thanh ồn ào của còi xe ùa vào tai anh.

Nhưng rốt cuộc người anh muốn tìm lại chẳng thấy.

Nghĩ rồi Tả Hàng bình tĩnh lại, thở dài một tiếng rồi chớp chớp đôi mắt.

"Chắc là nhầm rồi, cậu ta vốn dĩ đã đến Thượng Hải vào 5 năm trước, sao mà xuất hiện trên cái đất Trùng Khánh này được."

Một bàn tay bỗng đặt lên vai Tả Hàng khiến anh giật mình.

"Anh sao vậy? Tìm cậu ta à? Anh quen cậu ta sao?"

"À không, chỉ là nhầm người thôi."

°°°

Vạt nắng nhạt nhoà dần buông xuống trải dọc con phố này, vẫn thật đông đúc.
Đồng hồ điểm năm giờ chiều, Tả Hàng chậm rãi đẩy cánh cửa ra với bộ thường phục hàng ngày, đến giờ tan làm rồi, về thôi.

Con đường thoáng đãng đến trường trước kia giờ đã thay bằng con phố tấp nập.

Thời học sinh khép lại, cũng buộc ta phải để lại nhiều thứ còn dang dở.

Lưu luyến thật. Tả Hàng cười khổ.

°°°

Thoát li khỏi sự xô bồ lúc nãy, giờ Tả Hàng lại một mình bước đi trên con đê hai bên được nhuộm xanh bởi cỏ dại.

Dưới chân đê là một tấm gương sáng chứa mặt trời thứ hai.

Làn nước thu trong xanh thì trong xanh thật đấy nhưng giờ đây cũng bị phủ bởi vạt nắng chiều.

Chiều rồi nên cũng kéo theo bao sự cô độc, cũng kéo theo bao tâm tư đang hoà lẫn vào khung cảnh bấy giờ.

Tả Hàng hai tay để sau lưng, là một thiếu niên tươi trẻ đang dong duổi trở về nhà. Gió thổi chợt ghé qua mái tóc chàng trai nọ.

Có thể Tả Hàng không hay biết rằng Trương Cực từ lúc nào đã bước theo bóng nhỏ của anh.

Đôi mắt thâm thúy ấy giờ dán lên cậu trai nhỏ.

Chúng ta đã chia xa từ giây phút ấy, nhưng em vẫn không thể buông bỏ thứ tình cảm mà mình dành cho anh.

Em không thể trao tâm tư của mình lên một ai khác, cứ như nó chỉ dành cho anh thôi vậy.

Và như thế em mới thấy hối tiếc đến nhường nào.

Phải chi khi ấy em kiên nhẫn để hiểu anh hơn, thì chúng ta đã không như thế này, ừ, phải chi.

Em đã ôm nỗi nhớ anh 5 năm qua, luôn trầu chực một suy nghĩ rằng phải tìm lại được anh, một lần nữa để anh trở thành của riêng mình.

Nhưng giờ gặp lại anh rồi, em mới biết điều mà em thực sự muốn chỉ đơn giản là nhìn thấy anh vẫn bình yên.

Phải rồi, em không cần anh phải yêu em nữa, em chỉ cần anh luôn hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

Em sẽ trở thành gió mát luôn đồng hành cùng anh.

Không hiện hữu rõ ràng, chỉ đơn giản là bên anh những lúc anh cười.

°°°

Bỗng Tả Hàng xoay người về phía hoàng hôn, anh bước từng bước trên bậc thang dẫn xuống chân đê xanh mướt.

Chàng thiếu niên nọ dừng chân bên dòng sông óng ánh như dát vàng.

Bình yên thật.

Chưa đầy một giây sau, Tả Hàng ngoảnh đầu lại, hướng ánh mắt về phía nam nhân đang đứng ở trên con đê ấy.

Khuôn miệng mở ra rồi đi đôi với đó là nụ cười của 5 năm về trước:

"Đúng là em rồi Trương Cực, đã lâu không gặp."

Trở về chốn cũ này, tôi đã lần nữa tìm thấy tia nắng mà bản thân từng đánh mất.

Anh ở trước mắt tôi là chàng trai vào một ngày trời thu, nhưng trong mắt tôi anh là vẫn là chàng trai dưới ánh nắng hạ năm nào.

Anh vẫn luôn toả sáng như vậy, Tả Hàng à...

____________End______________

[Bản quyền ý tưởng, fic thuộc về JiangJiang(wanjh_0322) vui lòng không mang nó đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả!]

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Twoshot] Cực Hàng_Trời thu vương chút nắng hạ phaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ