"Chỗ này là chỗ nào vậy?"
Ae mở lớn mắt, hoảng hốt nhìn mọi thứ xung quanh.
Trong phòng có một chiếc giường. Chăn đệm màu vàng nhạt ấm áp. Bên cạnh có một bộ bàn ghế, trên đó có đặt một chiếc laptop đang mở.
Ae định tới gần để xem. Lúc đi qua cửa sổ, trời vẫn sáng nhưng mang màu xám xịt. Dễ thấy đây không phải Thái Lan.
Cậu muốn nhớ lại xem vì sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng dù cố thế nào cũng không nghĩ ra nổi.
Hình như là chuyện của Pete.
Cậu muốn gặp Pete.
Còn chưa kịp di chuyển bước chân, Ae đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Là Pete.
Ae ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu đi vào, đôi mắt Ae mở lớn, khóe môi không kiềm chế được giương cao.
Cậu quên luôn lý do mình xuất hiện ở đây, cũng quên sạch những chuyện trước đó, bước nhanh như bay về phía trước, muốn ôm chặt đối phương vào lòng.
"Pete! Tao nhớ mày lắm."
Nhưng đáp lại Ae là sự hờ hững của Pete. Pete đi lướt qua cậu. Ném balo xuống ghế rồi nhìn chằm chằm vào laptop.
Ae vô cùng ngạc nhiên. Cậu ấm này có phải giận dỗi gì rồi không? Phải phạt mới được.
Ae định nhào tới ôm lấy Pete nhưng tay cậu lại xuyên qua cơ thể gầy yếu của Pete.
"Chuyện quái quỷ gì thế này?"
Sắc mặt Pete tái nhợt. Dưới mắt còn có vệt xanh đen. Chứng tỏ là cậu ngủ không tốt. Pete mặc sơ mi trắng cùng quần jean. Lộ ra cái gáy và cổ tay mảnh khảnh. Ae cảm giác chỉ cần bản thân mạnh tay thì có thể bẻ gãy được hết.
"Pete! Thằng Pete! Mày không thấy tao hả?"
Ae đứng trước bàn, khua tay múa chân. Cố gắng gọi Pete thật lớn. Nhưng tầm mắt đối phương vẫn đặt trên chiếc laptop.
Lúc này Ae mới chịu nhận ra là Pete không nhìn thấy mình.
Giống như bị tạt cho một xô nước đá vậy.
Ae lầm bầm nói gì đó rồi vòng ra sau lưng Pêt, len lén nhìn xem trên laptop có gì mà Pete chăm chú như vậy.
Trên màn hình hiển thị khung chat của cậu. Dĩ nhiên là đang offline.
Ae đưa mắt nhìn xuống góc màn hình laptop.
Chẳng phải là ngày mà Ae làm mất chiếc vòng Pete tặng đây sao?
Tay Ae siết chặt. Cảm giác như không thở nổi.
Pete nhìn màn hình hồi lâu. Sau đó cậu không yên mà đứng lên đi đi lại lại, cũng không ngừng cắn môi dưới.
Sau đó, giống như không chịu nổi nữa, Pete nhào lên giường khóc nức lên.
"Pete! Pete! Mày sao thế? Đừng khóc mà?"
Ae thấy vậy thì ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh dỗ dành. Cậu muốn lau nước mắt cho Pete, muốn vuốt ve gò má và mái tóc của Pete. Nhưng kết quả lại thấy tay mình xuyên qua cơ thể đối phương.
Mặc dù ở trong nhà có máy sưởi nhưng Pete vẫn không thấy ấm áp chút nào, ngược lại lại cảm thấy cái lạnh thấu xương.
Dạ dày cũng vì ăn uống thất thường mà quặn lên đau đớn.
Pete vừa khóc vừa ôm lấy bụng. Tủi thân run rẩy.
"Pete. Pete ơi. Mày không sao chứ? Đừng làm tao sợ!"
Ae hoảng loạn, tay run run chạm vào má Pete.
Nhưng Pete không hề cảm nhận được mà vùi sâu vào chăn. Cậu vô tình làm lộ ra cổ tay gầy đến mức hiện rõ từng đốt xương.
"Pete ơi. Sao lại như thế này? Tại sao mày lại gầy thế này chứ?"
Ánh mắt Pete ngập tràn đau lòng. Ae muốn làm gì đó cho Pete nhưng không có cách nào chạm được vào Pete. Chỉ có thể đứng cạnh lo lắng.
"Pete. Tao xin mày đó. Mày đã hứa là sẽ chăm sóc bản thân cơ mà?"
Pete khẽ duỗi người. Ae nghe được tiếng cười của Pete. Tiếng cười mang đầy sự bất lực.
Ae ngơ ngác nhìn Pete.
Sắc mặt Pete nhợt nhạt, ướt đẫm nước mắt.
"Ae..." Pete chợt lẩm bẩm gọi tên Ae.
"Tao đây! Tao ở đây này! Pete!"
"Mày có thấy tao không?"
Nhưng ánh mắt Pete chẳng hề có tiêu cự, giống như chỉ là đang vô thức gọi tên Ae như vậy thôi.
Hoá ra Pete vẫn luôn đau đớn khổ sở như vậy à?
Để bảo vệ cho một thằng tồi mà phải chịu đựng thế này sao?
"Mình nhớ Ae. Nhưng xin Ae hãy quên mình đi."
Pete thấp giọng lẩm bẩm, nước mắt lại từ từ lăn xuống, vô cùng khổ sở.
Đôi môi Ae mấp máy mãi mới nên lời:
"Tao xin lỗi, Pete."
Bản thân cậu cũng đang khóc rồi.
Một lúc sau thì Pete khóc mệt nên ngủ. Ngoài trời chẳng biết tuyết đã rơi từ khi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AePete] The Bracelet
FanfictionNếu Ae làm mất chiếc vòng Pete tặng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Couple: AexPete (Love By Chance) Mọi người có nhớ AePete không? Tui không nhịn được mà viết một chút. Ngày bắt đầu: 30/01/2021 Tình trạng: một chap siêu ngắn, rất lâu mới lấp được hố. Xi...