Tâm thức

321 50 0
                                    


Thanh Minh, kẻ luôn tự dằn mình vì sự thảm bại của bản thân, cũng là kẻ từng cứu cả Trung Nguyên từ tay lũ khốn Ma giáo, cũng lại là kẻ vực dậy Hoa Sơn từ đống đổ nát.

Thảo Tam, một tên ăn mày hèn mọn, một kẻ chỉ biết chịu đựng từng đòn đánh ngày qua ngày cùng với sự nhu nhược của mình.

Hai cái tên cùng ba số phận. Sợi dây liên kết mỏng manh, tựa như một sợi tơ liên kết ba mảnh đời. Thanh Minh chính là Thảo Tam, mà Thảo Tam cũng lại là Thanh Minh.

Tôi đã luôn tự hỏi rằng, ngay khoảnh khắc Thảo Tam nắm giữ kí ức của Mai Hoa kiếm tôn, liệu đó có còn là bản thân tên ăn mày nhu nhược ấy không. Một câu hỏi mà có lẽ ta sẽ không bao giờ nhận được lời hồi đáp.

Thanh Minh chính là Thảo Tam, nhưng liệu Thảo Tam có phải là Thanh Minh. Ngay cái lúc hai dòng kí ức hòa làm một, có lẽ tiềm thức của cậu đã chia làm hai. Một Thảo Tam yếu ớt có lẽ đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhường lại sân khấu cho một Thanh Minh mạnh mẽ. Chẳng phải sau khi kí ức hoàn thiện, một Thảo Tam ngập tràn e dè và sợ hãi với Tống Bát đã không còn sao. Chỉ còn lại một Thanh Minh sẵn sàng vứt bỏ tất cả để tiến về Hoa Sơn.

Thanh Minh cũng chẳng thể là Thảo Tam, một sân khấu không tồn tại cả hai ánh đèn, kẻ mạnh sẽ là người chiến thắng. Không có một Thanh Minh với tính cách của Thảo Tam. Thân thể chỉ duy nhất nhưng lại có tới hai dòng kí ức. Mai Hoa kiếm tôn sống một cuộc đời không thể gọi là ngắn. Nếu ngắn và dài giao lại với nhau, thứ chiếm ưu thế ta hoàn toàn có thể đoán được.

Có lẽ, sâu trong cái thân thể đầy vết chai sạn, sâu hơn cả cái tâm thức đang điều khiển thân thể kia chính là một chốn tiềm thức khác. Nơi khoảng không vô tận chứa đựng tâm thức Thảo Tam.

Nhập TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ