#1

234 26 2
                                    

Đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói, thì ngày hôm nay khá đặc biệt. Bởi hôm nay cậu sẽ nhập học, sẽ trở thành sinh viên năm nhất của đại học A danh giá. Để được như ngày hôm nay, Nhân Tuấn đã bỏ biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu giọt mồ hôi, hay thậm chí là nước mắt. Cho nên cậu đã hứa với lòng rằng không được khiến bố mẹ thất vọng về mình, tuyệt đối không được.

Nhân Tuấn ngắm nghía bản thân mình trước gương, và đương nhiên rất thoả mãn với bộ dạng hiện tại, vô cùng gọn gàng.

Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ treo ở trên tường, sau đó phải hốt hoảng khi phát hiện bản thân mình sắp muộn giờ. Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi nhà, phóng như bay tới ga tàu điện ngầm.

Nhưng có lẽ, hôm nay cậu đã bước ra khỏi nhà bằng chân trái.

Lúc ở trạm tàu điện, cậu chỉ biết cắm đầu mà chạy nên không để ý rằng có người đang đứng ở đằng trước mình, sau đó không kịp phanh lại mà đâm sầm vào lòng đối phương.

Người đối diện ngã, mà bản thân cậu cũng vậy.

Hoàng Nhân Tuấn suýt xoa, thầm trách rằng sao số phận cậu lại xui đến như thế. Cậu liếc mắt nhìn đối phương, để rồi phải có suy nghĩ rằng, tại sao ban nãy không đi xe buýt cho lành.

Xung quanh sao lại nhiều hoa thế này, đã thế còn bị cậu làm hỏng hết rồi..

Người kia khó khăn đứng lên, tốt bụng chìa tay ra trước mắt cậu. Nhân Tuấn chớp chớp đôi mắt tròn xoe, không dám động đậy, hay nói thêm một lời nào.

Đối phương lên tiếng hỏi "Cậu không định đứng dậy sao..? Hay là cậu không đứng dậy được, đau lắm à ?"

Nhân Tuấn bừng tỉnh, lúng túng cầm lấy tay đối phương rồi đứng bật dậy. Cậu phủi đi những vết bẩn trên quần áo, trong đầu thì đang lựa lời xin lỗi.

"Này... tôi, à— thì là, xin lỗi. Đống hoa này, tôi sẽ bồi thường."

"Được sao ?"

Nhân Tuấn nhíu mày "Sao lại không được, là do tôi không để ý, rồi va phải vào anh đấy chứ."

Đối phương có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng khi thấy biểu cảm của Nhân Tuấn liền miễn cưỡng mà gật đầu.

"Vậy.. từng này, tôi mua hết 10 triệu.."

Hoàng Nhân Tuấn sững người, cảm thấy như bầu trời ngoài kia đang có sấm sét đánh đùng đùng.

Đống hoa đó, gần bằng hai tháng ăn mặc của cậu...

Nhưng mà Hoàng Nhân Tuấn lại là người sống theo châm ngôn nói được làm được, với lại chính cậu cũng là người có lỗi. Cho nên hiện tại chỉ biết ngậm đắng nuốt cay để lại cho người ta phương thức liên lạc, sau đó hẹn hai ngày sau gặp lại, tôi sẽ trả lại tiền đầy đủ cho anh.

Trước khi vội vàng rời đi, Nhân Tuấn tò mò hỏi đối phương "Anh mua hoa tặng bạn gái sao.."

Người được hỏi bật cười, lắc đầu nói "Không. Tôi là chủ tiệm hoa."

















Hoàng Nhân Tuấn uể oải đi xung quanh khuôn viên trường dưới sự chỉ bảo của đàn anh. Bây giờ cậu chẳng có tâm trạng gì để đi dạo, mà trong đầu chỉ đang nghĩ tới 10 triệu chuẩn bị bay ra khỏi túi thôi.

HyuckRen | Hoa Cẩm ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ