Đông Hách sụi sùi, thanh âm được phát ra từ trong cổ họng một cách lí nhí.
"Tự dưng tôi muốn khóc quá."
Hoàng Nhân Tuấn đờ đẫn, đẩy cả người hắn ra rồi đảo mắt nhìn đối phương. Hắn xụ mặt, sau đó bĩu môi ngoảnh qua chỗ khác. Nhân Tuấn để ý tới hành động này rất nhanh, chỉ biết nhịn cười rồi vỗ nhẹ lên vai Đông Hách.
"Nếu anh thật sự muốn khóc trước mặt tôi."
"Tôi không dám.."
Lần này nhân viên Hoàng thật sự chẳng thể nào nhịn cười nổi, cậu ôm mặt Đông Hách, ép hắn nhìn mình.
"Tại sao ?"
Gò má của hắn đỏ lên, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo kia. Hình như Lý Đông Hách có chút say, nên hắn hạ giọng, mà bản thân cũng không nhận ra mình đang làm nũng với Hoàng Nhân Tuấn.
"Tôi khóc xấu lắm..., cậu nhìn ra đằng kia có được không ?"
"Tôi không ngại nhìn anh khóc, cũng không chê anh nếu anh khóc xấu. Cho nên nếu có thể, anh cứ khóc trước mặt tôi. Anh nghe tôi than thở nhiều rồi mà, giờ đến lúc than thở với tôi rồi, chủ tiệm Lý."
Có lẽ Lý Đông Hách chỉ chờ có vậy. Hắn nấc lên từng cơn một, vẻ mặt ấm ức được thể hiện rõ. Lần đầu tiên chứng kiến được cảnh này, Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên sẽ không quen, thậm chí là có chút choáng ngợp. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu bắt nạt hắn mất thôi.
Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa lại phải ôm Lý Đông Hách, bàn tay cậu nhịp nhịp trên lưng hắn. Lúc thì vỗ lưng, lúc thì vuốt tóc, Nhân Tuấn nghĩ rằng chỉ cần cậu hát ru hắn nữa thì tên trong lòng mình sẽ ngủ luôn mất.
"Tôi... hức, thấy buồn."
Nhân viên Hoàng gật gù "Ừm, anh buồn, cho nên đừng có buồn nữa, tôi sẽ buồn theo đấy."
Lý Đông Hách không vừa lòng với câu trả lời của cấp dưới, hắn dụi đầu vào hõm cổ của Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu thấy hơi nhột, mà đồng thời bàn tay phía dưới cũng vô thức siết chặt eo cậu lại.
"Tại.. tại sao, cậu không- huhu, hỏi vì sao tôi lại.. buồn hả ?"
Nhân Tuấn sửng sốt, cậu nhận ra hành động này có chút thân mật quá cho phép. Đã thế người trong lòng còn hết sức làm nũng, cho nên hiện tại mặt cậu đỏ lên hết cả lên rồi. Hoàng Nhân Tuấn dùng hết sức lực để đẩy đối phương ra, mà Lý Đông Hách lại dính cậu như sam, vậy nên cậu đành thở dài, mặc cho hắn làm loạn.
"Vậy vì sao anh lại buồn ?"
Đông Hách bật dậy khiến cậu giật mình, hắn nhìn cậu một hồi lâu, rồi đột nhiên lại bật khóc một cách lố lăng.
"Tại cậu.. huhuhu, tại cậu hết đó. Tại cậu va vào tôi, làm hỏng hết hoa của tôi— hức, đã thế còn không đền tiền cho tôi.. Cậu có biết khó khăn lắm tôi mới duy trì được cái cửa tiệm này không hả ?"
À, hoá ra là vậy.
Hoàng Nhân Tuấn bất lực, hiện tại rất muốn cho người trước mặt mình một trận ra bã. Rõ ràng cậu có thiện chí muốn trả lại tiền cho hắn còn gì, là do hắn từ chối, bây giờ lại quay ra đổ lỗi cho ai thế hả ? Còn vì sao cửa tiệm của hắn lại ít nổi tiếng, thì hắn nên xem lại vị trí của cái tiệm này đi. Ai đời lại tìm chỗ khuất mắt người đi đường như này cơ chứ, đã thế còn không quảng cáo trên SNS, im hơi lặng tiếng như thế thì người ta biết đường nào mà lần.
Đương nhiên mấy lời kia, Hoàng Nhân Tuấn sẽ kín đáo giấu vào trong đầu, tuyệt đối không được nói ra. Nhân Tuấn nuốt cục tức xuống bụng, kiên nhẫn dỗ dành Lý Đông Hách, miệng nói câu xin lỗi tôi không cố ý. mấy chục lần. Mãi cho gần 20 phút sau, chủ tiệm Lý vì mệt mà thiếp đi, thì nhân viên Hoàng mới bùng nổ, liên mồm nói mấy lời không hay dành cho đối phương.
Lý Đông Hách thức dậy ở một nơi lạ lẫm. Hấn ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu thì đau như búa bổ. Hắn đơ ra một hồi lâu, cố gắng nhớ lại hôm qua bản thân đã làm gì.
Chết thật.
Hắn nhớ ra rồi. Nhớ rằng hôm qua đã uống quá chén, nhớ rằng hôm qua đã la lối um sùm như thế nào, nhớ rằng hôm qua cũng đã thể hiện bộ mặt lố bịch cho Hoàng Nhân Tuấn xem.
Cũng nhớ ra rằng...
Mùi hương hoa nhài đọng trên chóp mũi hắn, chính là của Hoàng Nhân Tuấn.
Mất mặt quá. Đào cái lỗ hơn mười mét để chui xuống cũng không hết mất mặt.
Lý Đông Hách ngồi dậy, tự dằn vặt bản thân trong khoảng thời gian rất dài. Mãi cho tới khi Hoàng Nhân Tuấn bước vào phòng, cùng với một khay đồ ăn, thì hắn mới dừng lại hành động của mình.
"Anh dậy rồi à ? Chắc là đau đầu lắm, uống nhiều thế cơ mà."
Cậu đặt cái khay kia lên kệ tủ đầu giường, nhìn hắn rồi bảo, "Tôi có nấu chút canh giải rượu cho anh, cố mà uống đi nhé. Khăn ướt tôi để ở một bên, lau qua người một chút. Nếu còn thấy không thoải mái thì vào phòng tắm, quần áo tôi sẽ để ở trên ghế sofa cho anh, dù tôi không chắc là có vừa hay không. Lát tôi phải tới trường, nếu anh rời đi thì đóng cửa cẩn thận giúp tôi, còn nếu không thì cứ ở lại."
Lý Đông Hách gật gù, không dám hé miệng nói một lời, căn bản là do hắn cũng mất mặt quá rồi. Nhưng hình như Hoàng Nhân Tuấn biết hắn đang ngượng ngùng, nên chỉ dặn dò có từng đó, sau đó rời khỏi phòng ngủ, để lại không gian riêng cho hắn.
Trước khi rời đi, cậu vẫn không nhịn được mà ngoái đầu lại, nói với hắn.
"Quảng bá tiệm hoa trên mạng xã hội đi. Nếu anh không biết làm thì tôi sẽ làm giúp cho."
tbc.
BẠN ĐANG ĐỌC
HyuckRen | Hoa Cẩm Chướng
Fanfiction"Chuyện là, tôi vô tình thích anh. Chuyện là, anh từ chối tôi rồi."