1

265 15 9
                                    

"Trương ca...hôn em...Trương ca..."

Chất giọng run rẩy của Tống Á Hiên giống như cơn gió chiều thổi qua khung cửa sổ cũ kĩ, vừa buồn bã vừa mỏng manh. Đôi mắt đẫm lệ phản chiếu nơi ánh trăng đầy vụn vỡ. 

Cậu giơ tay nắm chặt lấy góc áo của Trương Chân Nguyên. Đôi mắt hồng hồng đỏ đỏ, gắt gao nhìn về phía Trương Chân Nguyên, như muốn thiêu đốt ánh nhìn của anh. Khiến người đàn ông nọ không tài nào chịu nổi, quay người nhìn về phía khác. 

Trên người Trương Chân Nguyên vẫn đang mặc bộ vest màu đen được stylist cẩn thận lựa chọn cho anh. Lúc anh cúi xuống, bộ đồ cao cấp với giá lên đến sáu chữ số cứ thế vắt thành những vệt nhăn nhúm, rẻ tiền. 

Anh nghiêng người đỡ lấy má Tống Á Hiên, dịu dàng bao phủ lấy đôi môi còn vương mùi rượu, nhẹ nhàng hôn lên, như thể đang thưởng thức một viên kẹo mềm tan chảy. Thật đáng tiếc, người ta mơ hồ không nhận ra hành động đầy ái muội này còn kèm theo một tia xa lành và kiềm chế nho nhỏ. 

Anh hôn nhẹ vào khóe môi Tống Á Hiên, xem như kết thúc nụ hôn. Ngay lúc Trương Chân Nguyên đang chuẩn bị đứng dậy thì Tống Á Hiên bỗng nhiên nắm lấy chiếc cà vạt mà anh đang đeo, hơi thở nóng bỏng, hạ thấp giọng gọi anh. 

"Trương ca...Trương ca.."

Anh vô thức nhíu mày, ánh mắt một lần nữa dừng lại nơi đôi môi đang hé mở của Tống Á Hiên. 

Dù đôi môi ấy dưới ánh sáng đèn mờ ảo trông long lanh như viên pha lê đang phát sáng, khuôn miệng vô thức lặp đi lặp lại tên anh. Trương Chân Nguyên dường như không có chút thời gian rảnh nào để ngắm nhìn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. 

Anh thực sự chỉ muốn thoát ra khỏi không gian đầy ngột ngạt này. 

"Lại hôn lâu thêm một chút, được không..."

Tống Á Hiên lẩm bẩm rồi hướng lên trên, hơi thở nóng rực phủ quanh má anh, định tiếp tục hôn lên đôi môi đang mím chặt vì mẫu thuẫn của anh. 

Trương Chân Nguyên đột nhiên quay đầu lại, từ chối nụ hôn đầy tán tỉnh của Tống Á Hiên một cách bối rối. 

Anh khó khăn đẩy con người đang say rượu kia ra khỏi mình, lại một lần nữa đẩy cậu về phía chiếc sofa. Phớt lờ đôi mắt đẫm lệ của Tống Á Hiên, giọng nói có phần nhẹ nhàng, rành mạch nhắc nhở Tống Á Hiên về mối quan hệ hiện tại của cả hai.

"Tống Á Hiên chúng ta không còn là người yêu nữa. Hai tháng trước chúng ta đã chia tay rồi. Hôm nay vượt quá giới hạn, là anh không đúng. Anh không nên hôn em trong lúc bối rồi, nhưng em cũng nên tỉnh táo lại đi."

"Chúng ta đã chia tay rồi."

Tống Á Hiên dường như nghe không hiểu lời mà người đàn ông kia vừa nói với mình. Thất thần nhìn về khuôn mặt nghiêm túc của Trương Chân Nguyên. 

Cậu chỉ là quá nhớ Trương Chân Nguyên, lại không hiểu vì sao Trương Chân Nguyên một mực lạnh nhạt, hết lần này đến lần khác đẩy cậu ra khỏi anh. 

Trương Chân Nguyên nhìn thấy dáng vẻ không còn tỉnh táo của cậu, trong lòng có chút bồn chồn. Bởi một khắc mềm lòng đã khiến cho Tống Á Hiên thành công kéo theo một loạt hành động vừa rồi. Bây giờ bất luận Tống Á Hiên có làm gì đi nữa, anh nhất định cũng sẽ không đồng ý với những yêu cầu có chút quá phận ấy. 

"Tỉnh dậy, đi rửa mặt đi."

Tống Á Hiên lúc bấy giờ vẫn còn đang ngây người nhìn anh. 

Thấy cậu không có ý định phản ứng lại, Trương Chân Nguyên liền một mạch đẩy cậu vào nhà tắm. Cẩn thận lấy bàn chải dự phòng, đưa tới cho Tống Á Hiên đánh răng. Sau đó tự mình làm ướt khăn mặt, giúp Tống Á Hiên lau mặt. 

Sau một hồi giúp Tống Á Hiên sửa soạn xong xuôi, anh đẩy cậu vào phòng ngủ thứ hai, tắt đèn và đóng cửa. Còn mình thì quay trở lại phòng ngủ chính bắt đầu dọn dẹp. 

Anh nhìn gương mặt buồn ngủ và mệt mỏi của bản thân trong gương, trong lòng âm thầm thở dài, cái tình tiết máu chó như thế này sao lại xảy ra trên người anh được vậy?

Mặc dù anh cũng có chút mong đợi khi gặp lại Tống Á Hiên ở lễ trao giải. Suy cho cùng bọn họ đều là nghệ sĩ, huống hồ trước đây hai người còn từng ngồi chung một bàn. May mắn thay, hôm nay ông trời dường như có mắt, anh và Tống Á Hiên bị ngăn cách bởi rất nhiều người. Trương Chân Nguyên cử nhiên tránh được một màn khó xử khi gặp lại người yêu cũ. 

Sau buổi lễ trao giải vẫn là tiết mục tiệc mừng như thường lệ. Anh và đoàn đội của mình cùng một vài bạn bè nghệ sĩ khác tìm một nhà hàng để ăn tối. Vừa uống rượu vừa tán gẫu, nói chuyện rất vui vẻ. 

Buổi tiệc mừng kết thúc đã là chuyện của rạng sáng hôm sau, Trương Chân Nguyên định bụng về nhà sẽ đi tắm và leo lên giường ngủ một giấc ngay lập tức. Ngay lúc anh định thay quần áo thì phía cửa vang lên tiếng gõ cửa nhanh chóng. 

Từ cái lỗ mắt mèo ở cửa có thể nhìn thấy, đó là trợ lý của Tống Á Hiên. Cũng được tính là người quen cũ, bởi lúc cả hai còn yêu nhau, người này đã không ít lần giúp họ che giấu. 

Anh do dự một lúc rồi mở cửa, chỉ nhìn thấy Tống Á Hiên sắc mặt hồng hào đang ngồi trước cửa. Người nọ ngồi dựa vào tường nhắm mắt lại, cũng không biết có phải đã ngủ hay không. 





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans] 源轩/Nguyên Hiên || Thuộc về anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ