42/ Lại một câu chuyện độc lạ

502 45 5
                                    

Sáng sớm, Vương Điền Hương đã cảm thấy Cầu Trang hết sức vắng vẻ, quay đầu hỏi Kim Sinh Hỏa đang nhâm nhi cà phê, "Kim trưởng phòng, sao chỉ có mỗi hai chúng ta thôi vậy?"

"Ngô đại đội trở về bộ tư lệnh rồi, tên tiểu tử Bạch Tiểu Niên kia thì ra ngoài hẹn hò từ sớm. Còn về phần mấy người Cố thượng úy ấy à, ngay cả Lý thượng giáo còn chưa rời giường nữa, Vương sở trưởng tự hiểu nhé."

"Đã hiểu đã hiểu." Ngay khi Vương Điền Hương còn đang gật gù hùa theo, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, dọa hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn, là Bạch Tiểu Niên hết sức lo lắng chạy vào, Hà Tiễn Chúc cũng vội vàng theo ngay sau lưng hắn.

"Tình huống gì đây..." Vương Điền Hương vẻ mặt khó hiểu, lại nghe được tiếng bước chân vội vã từ lầu hai truyền xuống, "Cố thượng úy?"

Bên này khi ánh mắt Hà Tiễn Chúc cùng Cố Hiểu Mộng chạm nhau, hai người đồng thanh hô to.

"Cố Hiểu Mộng!"

"Hà Tiễn Chúc!"

"Đợi đã, để tôi xem nào." Vương Điền Hương chỉ vào Cố Hiểu Mộng, "Cô nói mình là Hà Tiễn Chúc."

Hà Tiễn Chúc mặt không đổi sắc gật đầu.

"Vậy cô là Cố thượng úy." Vương Điền Hương lại nhìn về phía Hà Tiễn Chúc.

Cố Hiểu Mộng sinh vô khả luyến mà nhìn lên lầu.

"Hai người chơi ảo thuật à!"

"Ảo thuật á?" Cố Hiểu Mộng lập tức nhảy dựng lên.

"Tiễn..." Bạch Tiểu Niên miễn cưỡng sửa lời, "Cố thượng úy, cô nhớ ra gì sao?"

"Nghe nói sắp có một đoàn kịch tới, tôi đã hẹn chị Ngọc cùng đi." Cố Hiểu Mộng nhìn lại chính mình, "Như này thì đi thế nào đây..."

"Vậy thì nói thẳng với Lý thượng giáo đi, cô có việc nên không đến được."

"Không được, hai ngày nay tâm tình chị Ngọc vốn không tốt, tôi phải nói hết lời mới hẹn được chị ấy ra ngoài giải sầu đấy." Cố Hiểu Mộng nghiến răng nghiến lợi, "Tiễn Chúc, cô lên lầu gọi chị Ngọc dậy, cả ba chúng ta cùng đi."

"Hả?" Nghĩ đến bộ dáng lạnh lùng khó gần của Lý Ninh Ngọc, Hà Tiễn Chúc rùng mình một cái.

"Còn tôi thì sao đây?" Bạch Tiểu Niên khóc không ra nước mắt.



"Thật sự phải đi à..." Hà Tiễn Chúc cơ hồ là bị Cố Hiểu Mộng đẩy tới trước cửa phòng.

"Nhanh cái chân lên nào."

Hà Tiễn Chúc nuốt một ngụm nước miếng, lấy hết can đảm chọc chọc Lý Ninh Ngọc, "Lý thượng giáo... Lý thượng giáo dậy thôi."

"Ngô... Hiểu Mộng em bảo gì cơ?" Lý Ninh Ngọc vừa mới tỉnh lại còn có chút ngây người.

"Gọi chị Ngọc chứ, đồ ngốc!" Trốn ở cửa ra vào, Cố Hiểu Mộng tức khí muốn thổ huyết.

[BHTT][Hoàn] Chút chuyện vụn vặt của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ