Cậu chủ và căn phòng

123 9 0
                                    

Ciel tỉnh lại trong một căn phòng u tối. Từ từ mở mắt, đầu cậu đau như búa bổ. Một cơn đau nhức từ toàn thân truyền lên não bộ.

"Ce..basti..an..."

Giọng cậu khàn khàn, cổ họng như bị xé toạt ra, vừa nóng vừa khát. Cậu khó khăn ngồi dậy, nhìn một lượt xung quanh.

Đây không phải là một căn phòng nào đó trong vinh thự của cậu, chỗ này vừa tối, vừa ẩm thấp cứ như một căn hầm dưới lòng đất vậy.

"Ha.."

Hồi nãy cậu nhớ đã từng kêu tên một người.

Sebastian

"Là ai.."

Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu chẳng thể nhớ người đó là ai, vậy còn.. cậu là ai?

Phía cuối căn phòng, nơi có ánh nến duy nhất đang cháy dần là một chiếc gương lớn. Rốt cuộc, là ai đã làm ra những việc này? Cậu từ từ đi lại gần chiếc gương ấy, chân cậu cứ tê tê và.. đau? Máu từ chân cậu chảy xuống thành dòng và đã khô tự bao giờ.

Đứng phía trước chiếc gương to lớn kia, cậu ngắm nhìn mình một lúc. Mái tóc xanh dương đậm cùng đôi đồng tử 2 màu.. không.. Là 3 màu? Một bên màu xanh dương và... bên còn lại là màu vàng và một ít tím. Cậu nghĩ vậy.

Trên người mặt một cái áo dài tới đầu gối và một chiếc quần ngắn được che khuất bởi lớp áo mỏng tênh.

(Cạch)

"Hailo~ "

Cậu nghe tiếng động quay phắt lại. Phía đằng kia, đối diện cậu là một cậu nhóc cao hơn cậu một chút, chắc tầm tuổi nhau thôi.

Cậu dè chừng cẩn thận, tuy muốn hỏi người kia nhiều điều nhưng cổ họng cậu lại không cho phép.

Người kia thì từ từ tiến lại, càng ngày càng gần. Giờ cậu cũng không có chỗ để lùi nữa rồi

Người kia đứng trước mặt cậu rồi ngồi xổm xuống để thấp hơn cậu một tí cho dễ bắt chuyện.

"Xin chào! Cậu là Ciel đúng không!"

Ciel? Là cậu sao? Cái tên này có chút quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm, Ciel.. có phải là cậu không?

Người kia thấy cậu đăm chiêu suy nghĩ rồi định trả lời gì đó nhưng lại thôi. Hiểu ý, người kia đưa cho cậu cốc nước.

Cậu ngần ngại cầm lấy rồi nốc một hơi hết sạch.

"Đây.. là đâu?"

Giờ cậu mới nói được. Đầu cũng đỡ đau hơn đôi chút rồi nhìn thẳng người trước mắt.

Mái tóc màu đen ngắn ngang tai cùng đôi đồng tử màu vàng đậm, trên người cũng mặc một bộ đồ giống cậu nhưng là màu đen, nhìn có đôi chút tồi tàn hơn. Nói về thái độ thì có vẻ tốt.

"Cậu đỡ chưa?" Người kia cười hỏi.

Cậu gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện.

"Tên tôi là Lois, Từ giờ hãy gọi tôi là Lois nhé!"

Lois- cái tên này cậu chưa từng nghe qua, chắc hẳng đây là lần đầu gặp vì cậu cũng không có ấn tượng mấy.

"Đây là đâu"

"Mồ, nhóc hỏi câu này 2 lần rồi đó! Không còn câu hỏi khác à" người kia phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

"Đây là phòng của nhóc đấy, từ giờ nhóc sẽ sống ở đây với tôi" người kia vừa cười vừa nói.

"Heh, lâu rồi mới có người sống chung đấy! Thời gian qua tôi ở một mình cô đơn lắm đấy"

Lois ngồi xuống kế bên cậu vừa nói vừa xoa xoa mũi, tên này cũng đơn thuần quá rồi phải không?








______________________

Chân dung của Lois :

Sẵn đây thì Lios đọc thuần Việt là Lô ít nhé quý cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sẵn đây thì Lios đọc thuần Việt là Lô ít nhé quý cô.

(Lưu ý: ĐÂY LÀ OC KHÔNG CÓ TRONG NGUYÊN TÁC)
.
.
.
.
.

Tiện đây nếu cô có rảnh vài giây thì cho tôi mạng phép xin 1 voted nhé?

Cảm ơn đã ủng hộ tôi. Tối ấm!

ÁC QUỶ VÀ BÁ TƯỚC (Hắc quản gia - Kuroshitsuji)-Fanfic-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ