25.Thăm bệnh

495 31 0
                                    

Yoongi cùng Jimin ngồi cùng xem tivi với nhau cho tới khi đĩa trái cây cạch giường hết sạch không còn một miếng , hắn cầm cái đĩa đưa vào bồn rửa sạch rồi đi ra đứng cạnh mắc treo đồ gần cửa ra vào , vừa lấy áo khoác mặc vừa nói :

"Bây giờ tôi quay lại tập đoàn , khi nào Yanga về thì nhớ gọi cho tôi "

"...."

Jimin nhìn hắn chẳng nói lời nào rồi lại quay ra nhìn show thực tế sống còn đang chiếu trên tivi, Yoongi đi lại chỗ giường bệnh , cậu cũng quay ra nhìn hắn thêm lần nữa , rồi hắn cúi thấp người đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ sau đó mới bước ra khỏi phòng , cậu đờ đẫn một chút rồi tiếp   tiếp tục nhìn vào màn hình tivi . Hắn xuống gara xe của bệnh viện , lúc xe hắn đi ra đến cổng gara thì một chiếc xe khác lại đi vào , hắn cũng chẳng để tâm mà lái ra khỏi bệnh viện đi tới tập đoàn của mình .

Chiếc xe vừa vào gara tìm một chỗ đậu , khi  đã ngay ngắn cửa xe mở ra Yanga bước ra từ ghế lái , cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi trông thật thuần khiết ,  tay cầm theo một giỏ hoa quả , mắt đeo kính đen . Yanga bước ra khỏi gara đi đến sảnh chính của bệnh viện nơi có những quầy tiếp tân cùng hàng tá những  người đang đi qua đi lại .

"Chị ơi ! cho tôi hỏi bệnh nhân Park Jimin  đang ở phòng nào vậy ạ ?"

"À cô là gì của bệnh nhân ạ?

"....Là người yêu  "

Yanga có chút trần trừ , không biết là từ bao giờ  mà từ 'người yêu' lại khó phát âm tới vậy chứ .

"Vậy mời đi theo tôi "

Tiếp tân niềm nở dẫn cô tới trước cửa phòng số 0309 , sau đó thì lịch sự rời đi , Yanga tay cầm giỏ trái cây mắt nhìn qua phần kính trên cửa thấy Jimin đang ngồi trên giường bệnh xem tivi . Hít lấy một hơi cô vặn nắm cửa bước vào .

Jimin nghe tiếng mở cửa thì quay ra thấy cô .

"Jimin anh bây giờ thế nào rồi đã đỡ hơn chưa ?"

Yanga cất tiếng hỏi thăm , Jimin cũng đáp lại .

"Anh ổn rồi , không cần quá lo lắng đâu"

"Ừm"

Cô cầm giỏ hoa quả đi tới gần giường , đặt nó lên bàn còn bản thân thì ngồi lên ghế tay nắm lấy tay của cậu thật ấm áp .

"Anh bị bệnh mà chẳng nói với em câu nào hết !"

Giọng nói nghe có vẻ qủa trách , cũng hơi giận giỗi .

"Tại lúc đó anh bị ngất nên cũng không gọi cho em được !"

"Vậy sao lúc tỉnh lại không gọi cho em hả ? Nếu hôm nay em không tìm tới công ty thì chắc cũng không hay biết gì luân rồi !"

"Chị Daly nói cho em sao ?"

"Ừm chị ấy bảo anh bị ốm nên tạm nghỉ một thời gian "

"...."

Jimin không nói gì , lại quay ra nhìn tivi, đoạn Yanga cất tiếng nói :

"Hay trưa nay em ở lại chăm sóc cho anh nhé !"

"Không cần đâu , em còn nhiều việc mà không cần quan tâm tới anh đâu , với lại anh cũng khoẻ hơn rồi "

"Jimin..."

Khuân mặt Yanga sụ dần đi sau câu nói khách sáo của cậu , khuân mặt có chút nghi ngờ có chút lo lắng gọi tên cậu nhưng lo lắng ở đây không phải là vì sợ Jimin thay lòng đổi dạ mà là vì sợ chuyện của bản thân đã bị cậu phát giác ra , Jimin thì vẫn không biết mình nói sai ở đâu nhìn sang cô , Yanga nhìn cậu .

"Từ bao giờ ...anh lại khách sáo với em như thế ?!"

Cậu bối rối không biết nên nói gì hết , bây giờ mới phát hiện ra câu nói kia quả thật cũng khá xa cách rồi , không khí bỗng yên tĩnh đến lạ bởi sự bối rối của Jimin và lỗi lo sợ của cô .

Cốc...cốc 

"Xin lỗi ! tôi tới đưa thuốc"

Tiếng gõ cửa vang lên , giọng nói của một cô y tá từ ngoài vọng vào phá tan bầu không khí yên tĩnh .

________Hết chap 25_________


LÀM TÌNH VỚI BỐ VỢ [SUMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ