08. jimin

8 0 0
                                    

hôm nay jimin ra ngoài đi chơi cùng taehyung, còn em thì vùi đầu ở nhà ngủ đến trưa.

" giờ này mày còn ngủ à? mau đến địa chỉ tao vừa gửi, nhanh một chút! "

em bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, đầu dây bên kia là cô bạn thân, quát em tới mức làm em tỉnh ngủ.

chắc chắn phải có việc gì quan trọng lắm nó mới vội vàng như thế. tự nhiên giục em nhanh làm em cuống hết cả chân tay.

một lúc sau em mới có mặt ở quán cà phê, vừa đến nơi liền trông thấy, kìa bóng dáng ai vụt qua đây vụt qua đây =))

" yah, sao tới muộn thế? "

chưa kịp xác nhận người kia, em đã bị mina đánh một cái.

" vừa ngủ dậy, có chuyện gì thế? "

em vừa đi theo mina vừa nhìn ngó bóng dáng kia, sao mà quen thế nhỉ.

" ngồi đã. đây, nhìn theo ngón tay tao chỉ nhá, người ở phía kia, trông có quen không? "

người ở phía kia, khuôn mặt này còn ai khác vào đây nữa. park jimin đang ngồi bên cạnh kim taehyung, đối diện là hai chị gái xinh đẹp nào đó.

" haha, anh giỏi lắm park jimin. mina à, mày giúp tao chụp một bức ảnh. nhớ chọn lúc nào anh ta cười tươi nhất cho tao. "

sau đó em trở về nhà, là nhà của mina, lần này không làm cho park jimin hốt hoảng một phen, chắc chắn anh sẽ không biết sợ.

ngồi xuống sofa, em vào phần tin nhắn, gửi cho anh bức ảnh ban nãy mina chụp cho. trong ảnh, em cười rạng rỡ, phía xa là anh cũng đang cười tít cả mắt, nói chuyện với gái vui thế đấy.

vừa nhìn thấy dòng chữ đã xem, em một mạch chặn tin nhắn, chặn số điện thoại, chặn mọi phương thức liên lạc của anh. tắt nguồn điện thoại, đổi sang dùng một chiếc khác.

park jimin, chuyến này anh mà không khóc thì tôi sẽ không tha thứ cho anh.

...

phía bên jimin, anh vừa bị taehyung lôi tới đây liền miễn cưỡng cười nói. hai cô gái này là bạn học cũ của cả hai người, nếu đi về thì có chút không hay.

vì thế anh cố gắng hoà mình vào cuộc nói chuyện, mong thật nhanh kết thúc để về với em.

không ngờ chưa kịp về với em đã được em gửi cho một tấm ảnh. anh nhìn đến chân tay run bần bật.

" taehyung... tae... taehyung... tiêu tao rồi. "

vừa ấn gọi liền nhận lại lời từ chối, park jimin tá hoả lấy điện thoại taehyung gọi thử, vẫn là thuê bao. lần này... xong rồi?

anh hớt hải chạy về nhà, nhưng cả căn nhà rộng lớn như vậy lại chả thấy một bóng người? không dám nghĩ nhiều nữa, anh chạy đến nhà em, nhưng chỉ thấy mẹ chứ không thấy em.

" aaaaa tại mày đó taehyung, tao biết tìm youngmi ở đâu bây giờ hả? "

" sao lại tại tao? chắc nhỏ đến nhà bạn thôi, mày quen bạn em ấy thì đi tìm thử xem. tao về đây. chúc may mắn... "

park jimin thiếu chút nữa chửi thể thành tiếng, bạn bè như cái quần què.

anh chạy đi khắp nơi tìm em, những nơi em từng đến, nơi em thích nhất, tất cả đều không có. lần đầu tiên anh cảm thấy thất vọng đến như vậy, anh biết anh sai rồi, anh biết rồi...

anh dừng chân trước cửa nhà mina, thở dài một hơi, đây là nơi cuối cùng, nếu em không ở đây thì anh thật sự không biết phải tìm em ở đâu cả.

mina mở cửa, cô cố gắng diễn tự nhiên nhất có thể, ngơ ngác hỏi anh: " ơ chào anh, anh tìm em có chuyện gì thế? youngmi đâu ạ. "

nhìn biểu cảm trên mặt cô, jimin cũng thầm biết rằng youngmi không có ở đây, nhưng anh vẫn ôm hi vọng: " youngmi không có ở đây sao? em ấy không đến tìm em hả? "

" không có ạ, hai người sao vậy ạ? "

kimin im lặng, anh cụp mắt, sóng mũi cay cay, giọng anh run run: " em ấy giận anh rồi, em ấy bỏ anh đi rồi... "

sau đó anh lững thững rời đi, bóng lưng cô độc khiến mina cảm thấy thương cảm. cô đi lên nhà, ý định khuyên youngmi một vài câu.

" kệ đi, đây không phải lần đầu tiên. "

mina thở dài: " haizz, hồi nãy tao thấy anh ấy khóc đấy. mày liệu mà làm, đừng để đến lúc mất đi thì người khóc lại là chính mày. "

youngmi nãy giờ giả vờ xem phim, nhưng tâm trí vốn dĩ đã bay đi đâu. em suy nghĩ miên man, làm vậy có phải rất quá đáng hay không? hơn nữa... hơn nữa em còn chưa nghe anh giải thích.

lỡ như em giận dỗi, anh cũng bỏ đi tìm cô bạn gái khác thì sao? ngẫm lại thì em rất xấu tính, suốt ngày giận dỗi, chỉ biết làm anh nhọc lòng mà thôi.

nghĩ đến đây em lập tức đứng dậy, không kịp chào hỏi gì liền chạy đi mất hút. phải đi tìm anh thôi, em tha thứ cho anh rồi.

chạy suốt mấy con đường dài dằng dặc, chân đã mỏi nhừ, cuối cùng về tới nhà. em vội vàng mở cửa, nhìn thấy anh ngồi trên sofa như người mất hồn, em mới mệt mỏi ngã quỵ xuống đất.

" em... em về rồi, em đừng đi được không? em đánh anh cũng được, anh biết sai rồi, anh không dám làm như thế nữa. em đừng bỏ anh đi, đừng bỏ anh đi... "

jimin chạy lại ôm em khóc đến lợi hại, bả vai anh run lên, nghe tiếng nức nở thật khiến người ta đau lòng.

em ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa nói không thành câu: " jimin ơi, em xin lỗi... là em không nghe anh nói. em không đi đâu hết, em chỉ cần anh thôi. "


Jimin đáng iu như dzậy sao dám bỏ đượccc ~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Jimin đáng iu như dzậy sao dám bỏ đượccc ~~











200623

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bangtan imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ