Trần Hứa Lệ nhìn gương mặt Phương Tầm Du, đôi mắt đỏ như muốn nhỏ máu.
Hắn biết Phương Tầm Du bởi vì khuôn mặt ấy mới được công ty tuyển vào, cũng biết Lưu Đức Minh vẫn luôn an bài cho Phương Tầm Du tạo hình xấu đi, nhưng hắn không nghĩ tới nhan sắc thật sự của đối phương lại đẹp đến vậy.
Phương Tầm Du tháo mũ xuống lộ ra khuôn mặt như khối ngọc, tóc không tạo kiểu bởi bì vừa tháo xuống nên hơi vểnh lên, trên trán thấm giọt mồ hôi, nhưng gương mặt như sáng hơn một chút.
Trần Hứa Lệ âm thầm cắn chặt răng.
Lưu Đức Minh nhìn mặt Phương Tầm Du, nhíu nhíu mày, lạnh giọng chất vấn "Phương Tầm Du, tại sao cậu không hóa trang hả? Một chút tôn trọng đối với cuộc chương trình cũng không có!!"
Bước chân của Phương Tầm Du hơi dừng một chút
"Đúng thật là công ty an bài tôi tới làm bàn đạp cho người ta cũng làm gì có tôn trọng chương trình nhà người ta." Phương Tầm Du nghe được lời Lưu Đức Minh hơi khựng lại một chút, rồi nhanh chóng đồng ý gật gật đầu.
Không nghĩ tới đối phương thoạt nhìn táo bạo, nói chuyện lại rất có đạo lý.
Bất quá Phương Tầm Du đối với quy củ nơi đây cũng không quá quen thuộc, cậu châm chước nhìn về phía Lưu Đức Minh, khiêm tốn hỏi "Lưu ca, chúng ta có thể ở trước mặt công chúng...mắng công ty như thế sao?"
Lưu Đức Minh: ???
Lưu Đức Minh há miệng thở dốc, bị một câu này nghẹn đến nhất thời không có lời nào để nói.
Nhìn Lưu Đức Minh không có phản ứng, Phương Tầm Du liền yên lòng, ngữ khí trịnh trọng mà bảo đảm "Anh yên tâm, nếu đã cầm tiền, cho dù làm phong nền, tôi cũng thật nghiêm túc biểu hiện thật tốt."
Lưu Đức Minh lúc này mới phản ứng lại, nghĩ đến Phương Tầm Du đầu óc luôn không nhanh nhẹn cư nhiên dỗi lại chính mình, tức khắc nổi trận lôi đình "Tôi không phải nói công ty, tôi nói cậu đó!"
"Hơn nữa, ai bảo cậu không hóa trang" Lưu Đức Minh bất lực mà hét lên, nắm chặt không bỏ "Trừ tiền lương!"
"Cậu còn biết chính mình tới làm bình phong sao? Không biết còn tưởng tới quấy phá."
Không biết đối phương tức giận vì vấn đề gì - Phương Tầm Du: ???
Lí trí Lưu Đức Minh hiểu giống như pháo hoa trên bầu trời chỉ tồn tại một cái chớp mắt, nghe đối phương hồ ngôn loạn ngữ, Phương Tầm Du có chút không hiểu mà chớp chớp mắt.
Cậu không thế nào hiểu được logic của Lưu Đức Minh.
Làm thế nào mà cái con người hiện đại này còn không có được tư duy bằng cậu - một người xuyên qua zậy?
Đôi ngươi sáng trong mà nhìn Lưu Đức Minh, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, thuận theo ý tứ của đối phương đáp ứng "Tôi biết rồi."
Cậu tính tình tốt mà giải thích với Lưu Đức Minh, đôi môi xinh đẹp lúc đóng lúc mở: "Vì giúp Trần Hứa Lệ, cho nên hôm nay tôi mới không hóa trang đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
TA XUẤT ĐẠO C VỊ SAU KHI HÌNH TƯỢNG THIẾT LẬP BỊ ĐỔ [CỔ XUYÊN KIM]
Non-FictionTác giả: Thất Tê Tương Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 117 chương Phương Tầm Du - con hát toàn năng thời cổ đại, sau khi xuyên không đến hiện đại, vì nuôi gia đình dựa và diện mạo mà thành công vượt vòng phỏng vấn tiết mục tuyển tú đang bạo hồng...