Chương 4.

8 2 0
                                    

Tôi ở cạnh Min Yoon Gi rất lâu.

Ngày nào Min Yoon Gi cũng chơi game ở căn nhà đi thuê, đói thì gọi thức ăn ngoài, uống rượu.

Rất ít khi anh ấy đi ra ngoài, vì thế mỗi lần nhìn cảnh đường phố, cửa hàng, thậm chí con mèo bên dưới tòa giảng đường... Tất cả mọi thứ đều có ký ức chung của bọn tôi, đều có thể liên tưởng đến tôi, nỗi tự trách và đau lòng bỗng kéo đến, nhấm chìm anh ấy như thủy triều.

Min Yoon Gi còn học hút thuốc, có lúc một buổi trưa mà hút hết cả một bao. Anh ấy hút thuốc rất yên lặng, có vẻ đẹp trai chán chường, không nuốt mây nhả khói như đám côn đồ khác.

Min Yoon Gi còn bỏ luôn dự án comeback làm được một nửa, đang chạy nước rút chuẩn bị ra mắt, không lên công ty, không xuất hiện ở bất cứ đâu trước công chúng, gần như đang đứng ở bờ vực rời nhóm.

Anh ấy không khác gì với tất cả mọi người trên thế giới này, sa ngã trên con đường của mình vừa nhanh vừa trực tiếp.

Mà tôi không làm gì được hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy rơi xuống.

Có lúc tôi thử chọc anh ấy cười, nói với anh ấy lời tình cảm quê mùa.

"Trước kia có một con vịt, tên nó là "Vịt Bùn", vì nó khá thấp nên người khác gọi nó là "Vịt Bùn Thật Lùn"." Tôi vung tay vung chân thật khoa trương, học con vịt nhỏ lạch bạch đi lại trước mặt anh ấy, miệng lẩm bẩm, "Vịt Bùn Thật Lùn, Vịt Bùn Thật Lùn, cạc cạc cạc."

Min Yoon Gi không nghe thấy.

Tôi chống eo dạy dỗ anh ấy phải đi làm, đừng để mọi người lo lắng, anh ấy cũng không nghe thấy.

Tôi ở bên cạnh anh ấy mọi lúc, anh ấy cũng không biết.

Buổi tối đi ngủ, Min Yoon Gi thỉnh thoảng khóc khàn cả giọng, thỉnh thoảng bình tĩnh gửi tin nhắn, còn ôm gấu bông con gấu tôi tặng anh ấy đi ngủ.

Y như biến gấu bông thành tôi.

Gấu bông rất xấu, thợ may kém cỏi may chỉ không đều, hai con mắt con to con nhỏ, miệng méo mó, do tôi gặp được trong máy gắp thú ra đấy.

Vì tôi không thích sẽ tiện tay ném vào trong lồng ngực anh ấy.

Hồi đó anh ấy nghiêm túc đặt nó ở đầu giường ký túc xá, có lần gọi video bị tôi nhìn thấy, tôi còn cười nhạo anh ấy một trận ra trò, những lần gọi video sau đó không thấy con gấu đó đâu nữa.

Tôi cứ tưởng anh ấy vứt đi rồi, không ngờ anh ấy chỉ cất đi thôi.

Dường như Min Yoon Gi thu thập hết kiêu căng, ngang ngược không biết lý lẽ của tôi lại, sau đó cực kỳ thận trọng với mỗi một chi tiết nhỏ tôi thích ở anh ấy.

Luôn đắm chìm trong nỗi đau khổ tôi đã qua đời không phải cách hay.

Tôi quay lại văn phòng nghĩa địa tìm cảnh sát ma phụ trách khu vực này, hỏi bọn họ: "Cháu không muốn ở trên thế giới này, bao giờ mới biến mất?"

"Lần đầu tiên thấy ma có nhu cầu này." Cảnh sát ma nhìn tôi như "gặp ma" vậy, "Chờ tất cả những người thân thiết nhất của cháu quên cháu thì cháu sẽ biến mất."

Thấy Min Yoon Gi nhớ tôi đến mức sống dở chết dở, tôi cảm thấy con đường chờ đợi này quá khó khăn.

Tôi hỏi: "Không thể nhanh hơn một chút sao ạ? Cháu sắp đợi không kịp rồi."

Cảnh sát ma: "Không kịp làm gì?"

Tôi vội vàng nói: "Không kịp đi đầu thai á!"



Tôi muốn đầu thai làm cún con, tốt nhất là poodle, sau đó làm cún con đi tìm Min Yoon Gi, như thế thì ngày nào tôi cũng có thể lượn quanh người anh ấy, còn có thể gâu gâu gâu dỗ anh ấy vui.

Tôi không cần phải không có việc gì cũng cãi nhau với anh ấy như hồi còn sống nữa, tôi làm cún con rồi có thể thẳng thắn vẫy đuôi cho anh ấy biết tôi thích anh ấy.

Anh ấy sẽ không đắm chìm trong nỗi đau buồn tôi đã chết nữa.

Nói không chừng Min Yoon Gi còn có thể dắt tôi đi gặp bố mẹ, thật tốt.

Cảnh sát ma cười: "Cháu không sợ thành chó hoang bị người ta đánh chết sao?"

Tôi trợn trừng mắt lên: "Sao có thể chứ, cháu và Min Yoon Gi bàn sẵn với nhau rồi."

Lúc học toán cao cấp hồi đại học năm nhất, cả ngày tôi bị cái gì mà vi phân, tích phân, quy tắc L'Hôpital, định lý kẹp thúc giục, đắm chím trong biển khổ học hành không bơi ra được.

Ôn tập cuối kỳ sắp khóc luôn, Min Yoon Gi rất kiên nhẫn giảng bài cho tôi, tôi không thích nghe, trốn trong lồng ngực anh ấy oán than: "Em không muốn học, em muốn làm cún con, cún con không cần lên lớp, không cần làm bài tập."

Min Yoon Gi luôn phối hợp với mấy câu linh tinh, không đúng của tôi, hỏi tôi: "Em muốn làm chó gì?"

"Phải đẹp, dễ thương." Tôi nghĩ thêm, "poodel là được, mắt to hai mí lông mi dài."

Min Yoon Gi nói: "Hả? Nhưng anh muốn làm chó cỡ lớn cơ, em nhỏ như thế thì chúng ta kết hôn kiểu gì được."

Trong đầu tôi toàn là đống phế liệu màu vàng, dễ dàng hiểu ra lợi ích trong lời anh ấy, đấm cho anh ấy một phát: "Anh đừng làm chó, anh phải làm người, anh nuôi em."

Lúc đó, anh ấy vô cùng nghiêm túc gật đầu, trả lời tôi: "Được, đến lúc đó anh đi ngang qua em, em phải vẫy đuôi với anh đấy nhé."

Tôi cực kỳ nghiêm túc nói lại những câu đó với cảnh sát ma.

Cảnh sát ma lườm nguýt: "Cô bé à, cháu chưa đọc "Quy tắc hành vi của ma đương đại" đúng không?"

Tôi: "?"

Cảnh sát quỷ thờ dài nói: "Chết rồi là chết rồi, bây giờ là thế kỳ hai mươi mốt, không thịnh hành đầu thai."

Tôi: "..."

Vì thế, tôi vô tình mất quyền lợi làm cún, chỉ có thể ngày qua ngày làm như không nhìn thấy, không chạm được, không thể can thiệp vào hình thái con người mà ở cạnh Min Yoon Gi.

Lâu đến mức tôi quên mất cả ngày tháng.

Cũng quên mất, sắp tới ngày giỗ của tôi rồi.

Đó cũng là ngày sinh nhật hai ba tuổi của Min Yoon Gi.

Bên cạnh không có ai dám nhắc tới sinh nhật với anh ấy, anh ấy vẫn chơi game, uống rượu, hút thuốc như mọi khi.

Nhưng có các fan của anh nhớ tới, các người yêu thích âm nhạc của anh nhớ tới.

Các bạn fan tổ chức sinh nhật,  gửi những lời chúc chúc mừng sinh nhật cho anh ấy,từ các bạn fan trong nước hay những lời chúc mừng của các bạn fan nước ngoài được nói bằng tiếng Hàn rõ ràng từng từ một, rõ ràng là rất êm tai nhưng Min Yoon Gi lại cực kỳ im lặng.

(Yoongi_fangirl) Mười năm sau khi tôi chết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ