Buổi sáng trên con phố nhỏ gần bờ biển đang lấp lánh ánh mặt trời buổi sớm, tiếng gió nhẹ vi vu thổi qua từng hàng cây đung đưa chào nắng, đàn chim lí ló ríu rít đầy trên hàng cây xanh mặc dù chỉ mới 5 giờ sáng.
Đang rảo bước trên con phố đó, tay cầm li cà phê đặc, tay cầm chiếc điện thoại đắt tiền lướt web, tên anh là Đạt, chàng trai 17 tuổi vàng bạc của gia đình nổi tiếng nhất phố, sở hữu đến 5 cái khách sạn và 2 công ty lớn chuyên về thời trang. Tất nhiên ai lần đầu nhìn cũng sẽ nghĩ anh là một thằng máu lạnh qua cái vẻ bề ngoài không cảm xúc, công tử bột nhà sang nên tự cao, và tất cả sẽ được thay đổi chỉ bằng một lời chào từ anh đến bạn. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp khiến bạn cảm thấy rất an toàn, những cử chỉ nhanh nhẹn nhưng khéo léo làm cho bạn có cái cảm giác hoàn toàn có thể tin tưởng, vậy thôi chứ đó không phải là cái điểm nổi bật của anh. Nụ cười là thứ quý giá nhất của một khuôn mặt đẹp, dù bạn có xấu đến đâu thì khi cười bạn vẫn luôn toả sáng và với một người với cái vẻ không cảm xúc đó thì chắc chắn nụ cười của anh chính là vàng là bạc, nhiều người nghĩ nếu bạn thấy anh ấy cười thì đó là ngày may mắn nhất của bạn. Không phải đùa, lâu lâu anh mới cười một lần và mỗi lần chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đến 10 giây. Vậy tại sao anh lại thích giấu nụ cười của mình đến vậy? Tất cả chỉ có thể là khoá khứ.
Cũng trên một con đường mà Đạt đang đi, quán cà phê Trắng - nổi tiếng với công thức pha chế cà phê đặc biệt khiến cho người uống có thể cảm thấy cực kì thư giãn - xuất hiện một khuôn mặt lạ lẫm lần đầu được thấy. Một cô gái tóc trắng, buộc xệ xuống hai bên, đôi mắt xanh dương lấp lánh như biển xanh xa thẵm chứa đầy tuyệt vọng, vâng một con người khác chứa đầy sự ảnh hưởng của khoá khứ. Trên tay cô là chiếc khăn bông nhỏ đang được kéo xung quanh chiếc bàn trắng gần chiếc cửa gỗ của quán, chắc là đang chuẩn bị mở quán ấy mà. Nhưng tại sao cô lại không ngẩn đầu lên, lúc nào cũng ép mặt của mình nhìn xuống dưới, lại có vài giọt nước đọng lại trên tay mỗi khi cô lau bàn nữa, chẳng lẽ trời mưa? Không, mây đen còn không có chứ nói chi mưa, vậy không lẽ là cô đang khóc? Vâng không sai chút nào, cô đang khóc, những giọt lệ nhỏ rơi ra từ đôi mắt xanh biển của cô, một số thì rơi và thấm vào đất mỗi lần cô đổi từ bàn này sang bàn khác, một sự ảnh hưởng không hề nhỏ của khoá khứ. "Băng à, xong rồi thì vào đi con!" Bà chủ quán lên tiếng từ bên trong. Xin cảm ơn bà nhiều vì bà đã lên tiếng, không có bà thì sao mà biết cô ấy là ai. Băng, một cô gái trẻ khoảng 16 tuổi, đôi mắt xanh chứa đầy tuyệt vọng và mái tóc trắng đại diện cho nỗi lo âu, tên sao người vậy, thật là một cái tên đẹp.
Sau khi nghe tiếng bà chủ quán, cô dừng tay lại, hít một hơi để che đi cái giọng run lên vì khóc, cô đáp lại một cách rõ ràng hai chữ "Vâng ạ!" rồi tiếp tục để mọi thứ tuông đi theo như nó muốn.
Hãy quên đi khoá khứ...
Hãy quên đi những kỉ niệm...
Hãy quên đi thời gian của tình yêu...
Hãy quên đi lời chào tạm biệt...
Hãy quên đi tất cả mọi thứ...
"Mà tiến về phía trước. Nhảm nhí." Cô lầm bẩm rồi lấy tay lau đi nước mắt. Ai nói tình đầu cũng đẹp nhưng đối với cô, tình đầu chính là thảm hoạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One-shot] Kinh nghiệm khi yêu từ cái nhìn đầu
Lãng mạnHai con người đã mất đi tình yêu vì khoá khứ... Người đau khổ vì lời tạm biệt, người đau khổ vì tội lỗi. Họ gặp nhau, không đâu xa, tại quán cà phê Trắng. Nơi bông hồng tình yêu lại nở. #Tên_klq_cho_lắm :v