[4] Chia tay

172 36 2
                                    

Ở một căn nhỏ tại nơi góc phố Paris. Ánh sáng hiu hắt từ ô cửa sổ tầng cao hắt xuống kèm theo đó là những tiếng cãi vã vang vọng không hồi kết.

" Mình chia tay đi, Kylian! "

Neymar tựa mình vào cửa sổ, mắt nhắm chặt, thở một hơi thật dài lãnh đạm nói với người con trai đang đăm chiêu ngồi ở chiếc ghế sofa gần đó

" Ney, anh quá đáng vừa thôi! Rõ ràng anh là người sai cơ mà? Anh thừa biết hôm nay là sinh nhật của em vậy mà anh vẫn bỏ em một mình để đi tiệc tùng với bạn của anh "

" Anh xin lỗi em rồi, em đừng cố làm quá mọi chuyện lên "

" Làm quá? Vậy anh biết đây là lần sinh nhật thứ bao nhiêu anh để em một mình rồi không?

Em vô tình hét lớn lên như một bản năng, những giọt nước mắt cũng dần từ hốc mắt tuôn ra. Em ôm mặt cố gắng lau đi những giọt nước mắt ấy. Từ ngày gặp hắn, em không bao giờ được làm chính em cả, luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, luôn phải che giấu cảm xúc của mình..

" Thật sự chúng ta không hợp nhau.. "

" Không hợp? Đó cũng chỉ là lý do thôi Ney à. Được rồi, nếu anh muốn chia tay thì chúng ta chia tay "

Em cố gắng nói nhưng lời em nói của em cứ bị tiếng nấc chèn vào. Dứt câu, em lao vội vàng vào phòng của em và hắn, em đẩy hết đồ của mình vào vali đến khi đầy nhốc mới thôi. Em không đành tâm rời đi khỏi nơi này - nơi chứa bao kỉ niệm của em và hắn nhưng cũng chẳng có tư cách gì để ở lại. Kể từ câu nói chia tay ấy giữa em và hắn đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi

Em kéo chiếc vali nặng trĩu đi ra, nó nặng tựa như lòng em lúc này vậy. Em nhìn những tấm ảnh giữa em và hắn treo đầy ắp trên tường, nhìn những đồ vật cả hai tặng nhau, nhìn những dư âm còn sót lại và thứ em nhìn lâu nhất là hắn. Em không dám nhìn lâu vì sợ sẽ đau lòng nhưng cũng chẳng dám nhìn ít vì sợ sau này sẽ không còn được nhìn hắn nữa..

" Tôi dọn hết đồ rồi, những gì của chúng ta anh có quyền đốt hoặc giữ. Kể từ bây giờ tôi với anh không còn là gì nữa. Chúc anh sớm tìm được một người xứng đáng với anh hơn tôi. Tạm biệt và không hẹn gặp lại...! "

Giọng nói của em kiên quyết nhưng lại chứa một chút gì đó không đành lòng. Em kéo chiếc vali đi ra khỏi ngôi nhà đó, đi ra khỏi nơi làm em đau lòng kia. Em chạy ra khu viên gần đó, chọn một chỗ ngồi thật vắng vẻ và rồi em ngồi ôm mặt khóc.. Em khóc không ngừng, mọi cảm xúc mà em chứa đựng điều được những giọt nước mắt mang theo ra ngoài.

Nhưng em khóc vì điều gì chứ? Vì không nỡ chia tay sao hay là vì không nỡ xa hắn? Nếu thế thì em khờ quá, rõ ràng hắn là người làm em tổn thương, là người làm em đau lòng, là người làm em khóc đến ngẹn lòng cơ mà..

Em biết sau này khi gặp lại, cả hai sẽ nhìn nhau, nhưng ánh mắt không còn ngọt ngào như trước đây nữa, sẽ không còn những nụ cười nào dành cho nhau nữa và sẽ bước qua nhau như một người xa lạ chưa từng quen!!

___________________________________________
Lại trở về với mấy cái đoản SE đây=)))
Nết tui cứ thích ngược Kylian:>

[ Neykyky ] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ