029 Thụ tâm.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
"Vu y..." Liễu Thư vừa mới mở miệng, vu y vừa xuống lưng Tiểu Hồng điểu chính là trừng mắt, liền rống về phía Allen đang đợi ở một bên: "Cậu không mau một chút đỡ bầu bạn của cậu trở về." Vu y Erya ôn hòa lần đầu tiên rống lớn như vậy, đều rống cho hai người ngây ngẩn cả người, nhất là Allen, có thể ngốc đủ rồi, chẳng qua thời điểm vu y há miệng chuẩn bị rống lần thứ hai quyết đoán đỡ vợ đi trở về, mặc kệ vì cái gì vu y không để ý hình tượng như vậy, hắn vẫn thành thật làm là được.
Hai người vừa mới vào nhà, vu y đã theo tới, sau đó chính là các loại bắt bẻ, các loại bất mãn, cái gì sức lực tay của cậu không cần phải quá lớn, sau đó chính là còn không mau đỡ người ngồi xuống, phụ nữ có thai đứng nhiều sẽ mệt mỏi, các loại bla bla... quả thật là làm Liễu Thư và Allen nghe mà sững sững sờ sờ, đây rốt cuộc là cái tiết tấu gì vậy.
Cái tiết tấu gì cũng không phải, thấy Allen cẩn cẩn thận thận đỡ Liễu Thư ngồi xuống, vu y không nói hai lời đi qua phủ tay lên bụng của cô, vừa động như vậy cũng làm cho hai vợ chồng đều có tâm tư, Allen chính là càng lo lắng, chẳng lẽ là hài tử có chuyện gì, trong nội tâm Liễu Thư cũng lộp bộp, hình như vu y đã biết cái gì.
Vu y phủ tay ấm áp ở trên bụng Liễu Thư thiệt lâu, cô cảm giác còn thật thoải mái, ấm o o hình như cục cưng trong bụng cũng thoải mái bỗng nhúc nhích, giống như duỗi người, chỉ có điều còn chưa đợi cô tiếp tục hưởng thụ cổ sức lực thoải mái này, tay kia liền dời đi, mà con mắt cô cũng thoải mái đều sắp nheo lại liền mở ra, nhìn về phía sắc mặt vu y có vẻ rất phức tạp.
"Quả nhiên đúng vậy..." Thì thào tự nói, Allen nghe không rõ, chính là Liễu Thư biết rõ, cái này hình như là xác nhận, không tự chủ được liền ôm lấy bụng.
"Vu ycon thật sự..." Mang thai song bào thai? Liễu Thư cảm giác miệng cũng có chút khô khốc, thật sự à, không thể nào, tuy rằng cũng có suy đoán rồi, chính là chuyện ập lên đầu vẫn có loại cảm giác kỳ quái, chậc chậc, con mắt nhìn chằm chằm vào vu y, hi vọng bà cho cái đáp án chính xác.
"Ta cũng thật không ngờ, vừa rồi ta vừa ra tới liền nhìn đến bụng của con rồi, rõ ràng mới năm tháng, chính là lớn không bình thường." Vu y vừa ra tới mắt đầu tiên là nhìn Tộc trưởng và một ít tộc nhân, mắt thứ hai liền chú ý tới bụng Liễu Thư, không có biện pháp thật là rất chiếm ánh mắt. Bà cũng đỡ đẻ rất nhiều hài tử, chiếu cố không biết bao nhiêu phụ nữ có thai, không thấy bụng không bình thường như Liễu Thư, càng nghĩ một phen, vừa nghĩ đến suy đoán làm cho người ta kinh ngạc không thôi, lúc này không vội vàng rửa mặt một phen liền chạy tới, nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi.
"Bụng Tiểu Thư làm sao vậy, ấu tể có vấn đề gì?" Allen khẩn trương, vừa nói đến bụng Liễu Thư hắn liền khẩn trương không thôi, chỉ hy vọng ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì.
"Thật là có vấn đề." Vu y nói câu đầu tiên làm cho sắc mặt thú nhân khó coi không thôi, tái nhợt giống như trong nháy mắt toàn bộ huyết sắc thối lui, dọa người nhảy dựng, tranh thủ thời gian giải thích: "Hài tử không có vấn đề, vấn đề là Liễu Thư mang thai không chỉ một ấu tể." Là nghi ngờ vô cùng có vấn đề.
"Dạ, hả..." Lặng im một hồi lâu, Allen cố gắng tiêu hóa tin tức chấn kinh người này, một lát sau mới sững sờ hoàn hồn, sau đó cái động tác thứ nhất chính là trước nhìn bụng Liễu Thư, giống như đến bây giờ mới chú ý tới trong bụng cất giấu địa cầu có vẻ thật sự lớn, sau đó chính là khẩn trương ngồi vào bên người Liễu Thư, vuốt bụng của cô vẻ mặt lo lắng nói: "Hai con hổ con, làm sao có thể chứ, sẽ không có chuyện gì chứ." Hắn đều lo lắng gần chết, như thế nào cũng thật không ngờ sẽ là hai đứa, quá chấn kinh rồi.
"Cái này... Bọn nhỏ tạm thời đều rất khỏe mạnh, chỉ là chúng ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống có mang song thai, thật sự khó có thể quyết đoán, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn mà lo liệu, chiếu cố thật tốt, đừng làm cho Tiểu Thư quá mệt mỏi." Vu y cũng là trong nội tâm không có cơ sở, tạm thời chỉ có thể như thế. ChieuNinh tại: diendanlequydon.com
"Dạ." Allen gật đầu như bằm tỏi, hiện tại trong lòng chỉ suy nghĩ muốn mỗi ngày đều cùng Liễu Thư, chằm chằm vào cô, trông chừng cô thật kỹ, nếu Liễu Thư biết rõ suy nghĩ trong nội tâm Allen mà nói..., nhất định sẽ đánh chết, chằng qua là song bào thai, cho nên thôi đi.
"Vu y không có việc gì, hai đứa bé, tuy nhiên hung hiểm một chút, nhưng hẳn là không có bao nhiêu vấn đề." Đã được xác nhận, khách quan cho Allen, Liễu Thư lại bình tĩnh, tim cũng tùy theo bỏ vào trong bụng, kỳ thật ở trước kia não bổ đối lập, mang thai một đứa và hai tiểu bảo bảo, vẫn càng hướng tới cái sau.
"Trong lòng con có so đo là tốt rồi, nhưng hiện tại con là ba người, ăn nhiều một chút cũng không sao." Trước kia nghĩ là một hài tử, ăn quá nhiều khó sinh, hiện tại là hai đứa, vu y hận không thể Liễu Thư ăn no, phải cho hai cục cưng nhiều dinh dưỡng một chút.
Cái này Allen rất đồng ý, đã tỏ vẻ nhất định sẽ chuẩn bị cái ăn nhiều hơn, thật là làm cho Liễu Thư một đầu hắc tuyến, nhưng mà trong nội tâm tràn đầy ấm áp cũng không muốn nói nhiều, khụ.
"Đúng rồi, con có phải nếm qua thụ tâm hồng anh quả hay không?" Vu y câu chuyện vừa chuyển, làm cho người ta không giải thích được.
Liễu Thư càng không hiểu, cong cái đầu nhìn Allen thấy hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt, nghi ngờ nói: "Không có ạ, thụ tâm hồng anh quả, con chỉ xem qua trái cây đó không phải là của Cathy sao, bọn họ ăn, thụ tâm hồng anh quả con chưa từng gặp qua."
"Vậy thì kì quái." Vu y cũng rất không rõ ràng, nhìn thấy Liễu Thư nhíu mày nói: "Nhưng ta dùng cảm giác được con thật sự là ăn thụ tâm hồng anh quả, bằng không cái này một thai cũng sẽ không an ổn như vậy." Cũng không phải vu y nói thai Liễu Thư không xong, mà là quá ổn rồi, vừa rồi thời điểm bà xem rõ ràng cảm giác được ấu tể bên trong khoẻ mạnh, so với những hài tử khác cũng muốn tốt hơn, nhưng lại cảm giác được một cổ khí tức chưa tiêu thối, rõ ràng là lực lượng thụ tâm hồng anh quả.
"Cái này..." Liễu Thư thật sự không biết mình lúc nào thì ăn thụ tâm hồng anh quả gì, chẳng lẽ là cô ăn mà quên đi, chính là không đến mức vậy chứ.
Ngay tại khi bọn họ đều đang suy nghĩ lung tung, Tiểu Bạch đi bộ tiến đến, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn xem vu y vừa ngó ngó Liễu Thư, lại nhìn Allen, cuối cùng quyết định hay là nhảy lên trên ghế tính làm ổ, rõ ràng có người không muốn gặp nó, thật là cải thìa đáng thương.
Tiểu Bạch vừa tiến đến tầm mắt Allen liền quét đến nó, sau đó linh quang lóe lên, kích động nói: "Vu y người nói thụ tâm hồng anh quả có phải là một vật thể nhựa trắng."
"Hả... các con gặp qua, ừ, đúng vậy." Vừa nghe Allen nói..., hình như Liễu Thư thật là nếm qua, như vậy thì không sai.
"Anh nói hẳn là..." Liễu Thư cũng nhìn đến Tiểu Bạch, trong nháy mắt liền biết Allen nói là cái gì, lập tức liền phủi tay với Tiểu Bạch, vật nhỏ rất nhạy bén đứng lên, sau đó nhẹ nhàng nhảy vào trong ngực của cô, Allen muốn ngăn lại cũng không được, chỉ có thể thôi.
"Vu y, ở trên đường từ bộ lạc Dực Xà trở về con rất không thoải mái, một thời gian ngắn cái gì cũng ăn không vô, ăn cái gì thì nôn cái đó, người cũng gầy, bọn họ cũng cũng không có cách nào, sau đó cũng không biết có một ngày Tiểu Bạch từ chỗ nào cầm trở về một đoàn vật nhựa trắng, con ngửi hương vị đã muốn ăn, sau đó thời điểm bọn họ nấu ăn thì để vào một ít, mỗi lần con đều ăn hết, chờ sắp đến bộ lạc thì vật kia cũng ăn xong rồi, con nôn nghén cũng tốt lên, hiện tại người vừa nói như vậy, chắc hẳn thụ tâm hồng anh quả chính là đồ Tiểu Bạch mang về."
"Thì ra là nó à." Thoáng kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch, vu y cũng biết tiền căn hậu quả, vươn tay liền sờ lên đỉnh đầu Tiểu Bạch, vật nhỏ cũng không trốn, còn rất nể tình vươn đầu lưỡi đỏ nhỏ liếm một cái, nhìn ra nó đối vu y còn rất có hảo cảm.
"Cái này cá biệt có thể hiểu, Tiểu Bạch vừa huyết mạch Cách Điêu, đã làm thánh thú có thể từ trên người thú giữ nhà hồng an quả lấy tới thụ tâm cũng không kỳ quái, Tiểu Bạch này thật sự rất tốt, là vận khí của các con, con đã nếm qua thụ tâm, cái thai này là không thành vấn đề, chắc hẳn sinh sản cũng sẽ không khó khăn gì." Vu y thật cao hứng, vốn đang vì Liễu Thư nghi ngờ song thai mà lo lắng, bây giờ là hoàn toàn yên tâm, vừa cao hứng thì gương mặt vừa rồi vẫn luôn nghiêm túc cũng nở rộ tươi cười, tiếp theo vừa dặn dò vài câu, liền phải rời khỏi.
Xem vẻ mặt vu y mỏi mệt, Liễu Thư cũng không giữ người, để cho Allen đi đưa tiễn, nhưng mà lại bị cự tuyệt, vu y nói chính là, hắn hiện tại chỉ cần chiếu cố con thật tốt cũng rất tốt rồi.
Vu y đi rồi, Allen vẫn trầm mặc không nói, Liễu Thư ngay từ đầu còn không có cảm giác được, chờ đến buổi tối lúc muốn nghỉ ngơi nhìn hắn vẫn là như vậy, liền luống cuống: "Anh làm sao vậy, có phải là có chỗ nào không thoải mái?"
Allen vẫn không nói lời nào, nhưng mà lại duỗi dài cánh tay ôm lấy cô, lặng im nửa ngày, Liễu Thư cũng không nói chuyện, cô cảm giác được hắn bất an, an ủi ôm lại, chờ thêm một hồi lâu mới nghe được đỉnh đầu truyền đến thanh âm nói chuyện rầu rĩ: "Tiểu Thư chúng ta một lần có hai đứa con."
Đây là lời anh muốn nói à, không nói gì run rẩy khóe miệng, Liễu Thư vẻ mặt hắc tuyến vỗ vỗ phía sau lưng hắn: "Đúng vậy, anh còn không vui, đúng rồi, chuẩn bị cho hài tử đều phải hai phần." Vì cái gì chủ đề đều lừa gạt đến loại trình độ này... Quýnh!
"Ừ, từ nay về sau anh làm món đồ chơi đều hai phần, mai này anh sẽ thu thập cẩn thận cái gian phòng kia trong nhà chúng ta không, sau này sẽ là gian phòng của bọn nhỏ, giường có phải cũng hai cái hay không?"
Hài tử còn chưa có sinh ra đâu, nói chuyện lâu dài như vậy thật sự ổn sao? Khóe miệng vừa co lại rút, nhưng mà vì trấn an an ủi hắn, Liễu Thư còn tiếp tục phối hợp nói: "Không cần, hai đứa còn nhỏ, chờ về sau trưởng thành lại lấy cũng tốt, em cảm thấy tiếp qua vài năm phòng ở chúng ta có thể lại khuếch trương lớn hơn một chút, như vậy bọn nó có thể mỗi người một gian phòng ốc."
"Em nói rất đúng." Rất tán đồng gật đầu, Allen cảm thấy cái đề nghị này rất tốt, về sau một có thời gian thì tích góp thêm một chút phòng ở dùng, dù sao cũng không nóng vội, từ từ sẽ đến, chờ chuẩn bị cho tốt rồi, bọn nhỏ đều trưởng thành, nhà của bọn họ cũng có thể cải tạo một ít.
Hai người cứ ôm như vậy, trong miệng nói chuyện trên trời dưới đất..., giống như chủ đề chân chính đều vứt sau đầu không biết ở góc nào, thẳng đến cuối cùng Liễu Thư cũng bắt đầu tưởng tượng cuộc sống sau này, thú nhân rốt cục kéo câu chuyện trở về.
"Cho nên từ nay về sau em cũng phải khỏe mạnh." Allen rất phấn chấn nghiêm túc nói những lời này, rất nhẹ, nhưng rất trịnh trọng.
"... Đây là đương nhiên, yên tâm, em nếm qua thụ tâm hồng anh quả, không nghe vu y cũng nói bọn nhỏ rất khỏe mạnh sao, em cũng rất tốt, duy nhất khác người đúng là sanh con, em sinh một lần hai đứa mà thôi." Vì cái gì nói như vậy cảm giác rất kỳ quái nhỉ.
Cuối cùng nhất Allen ra vẻ thật sự bị thuận lông tốt lắm, cũng không quấn quýt những cái này, chỉ là về sau trình độ hắn để bụng đối với Liễu Thư, quả thực là làm cho người giận sôi, khụ khụ, cái này cũng không muốn nói nhiều. ChieuNinh:{\|}!@#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
Liễu Thư mang thai rất làm cho người trong bộ lạc hâm mộ, chỉ mới ký khế ước mấy tháng thì có ấu tể, so với người khác vài năm hoặc là không chửa thật là tốt hơn rất nhiều, bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét Allen thì đừng nói rồi, hiện tại tốt lắm, người ta chẳng những có con, còn thoáng cái mang thai hai đứa, trong lúc nhất thời tin tức này truyền khắp cả bộ lạc, tiếp theo đó là tất cả mọi người rất ngạc nhiên, vì vậy...
Cửa nhà Liễu Thư đều thiếu chút nữa bị đạp đổ, tất cả đều là đến xem người song thai, hình như còn rất muốn sờ sờ xem, dinh dính không khí vui mừng, nói, cái mê tín này phát sinh ở đây thật sự được sao? Các người không phải nên tin phụng Thú Thần mới đúng à.
Sau đó người ta phải trả lời, ngươi có thể mang song thai, nhất định là Thú Thần phù hộ, chúng ta cũng muốn dính dính ánh sáng của ngươi.
Liễu Thư nghe được mém chút tức chết, cô có thể mang song thai, chủ yếu là tinh trùng tách ra có được không, các ngươi cho thú nhân nhà các ngươi cố gắng một chút không phải là được sao.
Nhiều người như vậy mỗi ngày đều đến thăm, cho dù ngăn cản cũng ngăn không được, Liễu Thư cũng sắp vẻ mặt cầu xin rồi, cô chỉ là mang thai song bào thai, nào phải mang thai quái thú, đến mức, cuối cùng ở Allen bày mặt lạnh đối với từng người đến thăm, còn có vu y nhắc nhở, Liễu Thư không nên bị người quấy rầy, lúc này mới dần dần tắt.
Chỉ là có thể ngăn đón được những người khác, khuê mật thân thiết là cự tuyệt không được.
Tuy rằng sớm bị Liễu Thư suy đoán làm cho trong nội tâm có cơ sở, hiện tại được vu y chứng thật xong, mọi người vẫn rất sợ hãi than, ánh mắt nhìn Liễu Thư, tuyệt đối là có thể so với Đại Gấu Mèo, đây quả thực là một trong quốc bảo, ... Quýnh, mỗi lần nhìn đến ánh mắt này, cũng làm cho cô người trong cuộc, có một cổ kìm nén không cách nào nói rõ.
Hết chương 29_Q3.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến bộ lạc nguyên thủy (Q3)
قصص عامةMình REUP để đọc nếu bạn edit đề nghị xóa là mình sẽ xóa ạ. cám ơn bạn edit nhiều ạ. Tác giả: Trần Hướng Bắc Thể loại: Xuyên không, điền văn, thú nhân. Coverter: Poisonic Nguồn convert: tangthuvien Nguồn raw: thuvientieuthuyet.com Editor: ChieuNinh...