Scara nhìn vào hai bàn tay của mình thì đã được băng bó lại cẩn thận
"Haizz"Thở dài một tiếng cậu liền ngồi dậy một cách chậm chạp, đi xuống giường một cách nặng về như cậu đang bế ai đó hơn căn nặng của bản thân, sau khi vscn xong cậu đi thẳng vào bếp thì thấy mẹ Ei đang lau chùi mấy vết đen rồi liếc qua cái đống hỗn loạn kia cậu liền hiểu mọi chuyện
"Mẹ à để con làm bữa sáng cho nhé"
"Nhưng mà tay của co.."
"Không sao đâu"chưa để Ei nói hết câu thì cậu đã biết được Ei định nói gì và cậu đã bảo mình không sao để Ei đỡ lo hơn, Ei liền ngồi xuống ghế rồi gục đầu xuống bàn ăn
*Trời ơi mình già cái đầu rồi mà tới giờ vẫn không biết nấu ăn thảm hại quá đi...*Ei khóc nhiều chút trong lòng
Sau khi nấu xong cả hai liền cấm đầu vô ăn lúc sau Ei mở miệng ra nói
"Kunikuzushi con thấy tay mình đỡ hơn chưa?"Đột nhiên Ei kêu tên thật của cậu đến cậu cũng bỡ ngỡ vì quá lâu rồi không ai nhắc đến cái tên này đến cậu cũng không coi cái tên như một phần cuộc sông nữa cậu muốn người kêu tên này là cậu bé tóc bạc kia...
"Đỡ rồi nhưng sao mẹ lại nói thẳng tên thật của con vậy?"Cậu đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô
"Ta là mẹ của con mà sao không nói được?"
"Đừng nói tên đó ra nữa.."Ei thấy đứa con của mình có phần hơi buồn cũng ừm cho qua, đột nhiên Scara ôm tim đau nhói cơn đâu như muốn xé cậu ra thành ngàn mảnh vậy
"Scaramouche"Ei hỗn loạn liền chạy vào phòng cậu cầm lọ thuốc rồi đưa cho Scara
"Mau uống nhanh đi"
Sau khi uống xong thì cơn đau dần tan biến cậu cũng đã giản cơ mặt ra
"Ha không biết con sẽ sống được bao lâu nữa"
"Đừng nói nữa con sẽ sống mãi mãi "
Cậu bị bệnh tim từ hồi 15 tuổi cậu chỉ biết dùng thuốc để kiềm cơn đau lại thôi cậu có thể chết đi bắt cứ lúc nào tuy như vậy cậu vẫn cố gắng đợi người trai ấy
"Con đi học được chứ Scara? Hay mẹ bảo giáo viên cho con nghỉ nhé"
"Con vẫn ổn"Scara nói xong liền ngồi vào xe rồi đi đến trường
Sau khi đến trường cậu ra khỏi xe đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ, vệ sĩ liền hiểu ý mà lái xe về, lúc đi vô trường tiếng hò tét vang lên
"Aaa là cậu ấy đó" Hs
"Đâu?"Hs
"Cậu bạn tóc tím đó đó, xinh đẹp lắm đúng không?"Hs
"Cậu ấy là chồng tớ"Hs
"Là chồng tớ"Hs
Cậu không quan tâm mà.đi một mạch đến lớp khi mở của ra thì chẳng có ai cũng đúng thôi vì bây giờ chỉ mới 6h19p tận 8h mới vào học cơ cậu đi về phía bàn rồi ngồi vào ghế bàn của cậu là ở vị trí khác nhất, bàn cậu sát tường nên cậu có thể ngắm cảnh ngoài cửa sổ rõ hơn, cậu nhìn về phía cửa sổ ánh mắt vô hồn nhìn vào khoản không gió làm tóc cậu đung đưa nhè nhẹ tia nắng ấm áp đấp xuống gương mặt xinh đẹp đó nhưng bông hoa trên cây vì bị tác động của gió mà không chịu được rồi bị tách khỏi nhưng cảnh hoa khác mà rơi xuống rồi rơi xuống bàn của cậu lần lực nhiều cánh hoa khác đang cùng nhau rơi xuống
Đến khi tiếng cửa mở ra là cậu tóc bạc đó là kazuha cậu chậm rãi mở cửa lớp thứ đập vào mắt cậu là một khung cảnh tuyệt vời , cảnh đẹp nhưng người ngồi ngắm đó còn đẹp hơn khẽ con tim của kazuha đập mạnh đôi mắt màu đỏ của lá phong đang dán vào còn người sắc tím kia
*là scara cậu ấy...đẹp thật nhưng sau cảnh đẹp như vậy lại mang theo một nỗi buồn nào đó trên đôi mắt người kia? Nhưng tại sao tim mình lại đập mạnh đến thế? Sao càng nhìn thấy người con trai này lại càng quen như thể đã gặp nhau từ rất lâu nhưng chẳng nhớ gì về người cả phải chăng đó chỉ là do ta tưởng tượng mà thành*Suy nghĩ vội bị kazuha quét qua một bên anh dần tỉnh táo lại mà quay lại chỗ ngồi nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào người con trai sắc tím ấy
Chắc mấy ông bà đợi chap tui lâu lắm tại tui khá. Là lười NHƯNG tui vẫn sẽ cố ra chap và kết thúc bộ truyện này nhé nhưng có đều ít người xem quá nên tui cũng khá buồn và không có hứng ra chap nhanh
KHÔNG DÒ CHÍNH TẢ