Ninh An tỉnh dậy đối với căn phòng hoàn toàn xa lạ một loại cảm xúc nguyên thủy chỗi dậy, vừa cảnh giác vừa chú ý quan xác quay căn phòng một lượt. Bả vai truyền đến cảm giác đau nhức miệng khẽ nhấc lên cười lạnh.
- Là ngươi muốn diệt khẩu bổn cung thì cũng đừng trách bổn cung không nương tay.
Giọng nói không mang độ ấm ánh mắt khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh. Mặc dù vết thương ảnh hưởng khiến môi nàng có hơi trắng bệnh, mặt chuyển sắc hơi hồng lên một chút nhưng điều đó không ảnh hưởng tới khí chất và vẻ đẹp vốn có của nàng.
* Cạch....cạch...
Cửa mở Thanh Ngọc theo lệnh của tiểu thư tới thay chậu than khác luôn giữ cho căn phòng thật ấm. Trước khi đi Sở Mặc dằn dò nàng phải tuyệt đối cẩn thận không được gây ra động tĩnh quá lớn làm phiền tới vị tiểu thư đang dưỡng thương.
Mà nàng còn chưa chân chính bước qua cửa thì kinh ngạc thấy vị tiểu thư đã mấy ngày vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại bây giờ lại ngồi ngay ngắn trên giường của chủ tử nhà mình.- A...A chủ tử...tiểu thư nàng ấy tỉnh...tỉnh rồi.
Ninh An thấy có người bước vào còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm đã thấy nàng hốt hoảng chạy đi còn la lớn như vậy, làm nàng khó hiểu. Thanh Ngọc một đường la lớn chạy xuống gian bếp mà chủ tử đang sắc thuốc cho nàng ấy. Thở hổn hển...
- Tiểu..tiểu thư nô...
- Thanh Ngọc người làm sao nói rõ cho ta nghe. Không phải ta nói ngươi tới phòng ta sao...
Sở Mặc mặt hơi biến sắc nhíu mày. Nha đầu này càng ngày càng không có quy củ.
- Không...không phải tiểu thư lúc nãy nô tỳ vào thấy nàng tỉnh..đang ngồi...ơ.
Chưa nói được hết câu đã thấy chủ tử vội vàng đi mất. Nhớ mấy hôm trước lão gia với đại thiếu gia còn hóng hớt liền chạy ra sân đình báo cho hai người còn có cả phu nhân và thiếu phu nhân ở đó.
Sở Mặc trở về thấy cửa vẫn mở liền trực tiếp đi vào đập vào mắt là hình ảnh nàng luôn nhung nhớ, hốt hoảng chạy tới khẽ ôm lấy nàng khi thấy nàng có ý định xuống giường.
- Nàng vừa mới tỉnh dậy. Không nghỉ ngơi sao lại xuống giường.
Ninh An đứng dậy để quan sát kĩ hơn không ngờ sức lực lại yếu như vậy còn thiếu chút nữa bị ngã. Lại được vòng tay cảm giác như rất quen thuộc ôm lấy.
Đỡ nàng trở lại trên giường vẫn không có tiền đồ mà buông tay ra mà giữ lấy eo nàng.
- Ngươi có thể buông ta ra không ?
Ninh An không hiểu sao mình lại không cảm thấy khó chịu hay ghê tởm khi người này chạm vào. Mà cảm giác này tại sao lại thấy rất quen thuộc. Người đó vẫn chưa làm theo yêu cầu của nàng Ninh An lại một lần nữa lên tiếng:
- Ngươi buông ta ra.
- Ta tên là Sở Mặc mấy ngày trước lúc trở về phủ thấy nàng đang nằm bất động bên đường. Nên đã mạo muội đưa nàng về đây. Không biết công chúa nàng muốn trả ơn cho ta thế nào đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Ta Muốn Ôm Ôm
Short StoryNinh An lúc trước còn nghĩ con người Sở Mặc cấm dục đứng đắn. Ai mà ngờ sau khi ở chung mới biết người này trong đầu đều là nghĩ thứ xấu hổ. - Nương tử hôm nay nàng lại không có ôm ôm, còn hôn hôn Mặc. - Um..ưm Mặc thiếp còn chưa tắm...a..a...Mặc...