Chương 87: Đừng làm chuyện khiến mình hối hận!

11.1K 495 30
                                    

Chương 87: Đừng làm chuyện khiến mình hối hận!


Ngoài phòng cấp cứu, một nhóm người đông đảo gồm Lương Quang, người trực tiếp chỉ đạo Trầm Hàn Sanh, vội vã chạy tới, còn có vài vị lãnh đạo của bệnh viện. Bác sĩ ở ngay bệnh viện của mình bị người ta đâm, việc này thực sự quá mức nghiêm trọng, lập tức kinh động Ban Giám đốc Thánh Hòa, được xem trọng vô cùng.

Trương Nam đỏ mắt, lúc này tự thuật lại lời của những người đưa Trầm Hàn Sanh đến một lần, sau đó yên lặng lui qua một bên, cùng đợi kết quả.

Sắp xếp cấp cứu cho Trầm Hàn Sanh là bác sĩ Chủ nhiệm quyền uy nhất bệnh viện, sắp xếp này ít nhiều khiến mọi người có chút an tâm.

- Thật to gan lớn mật, nơi này mà cũng có hung đồ phát rồ như vậy! – Lương Quang luôn luôn yêu thích coi trọng Trầm Hàn Sanh, theo thói quen muốn đập bàn, lại phát hiện không bàn để đập, chậm rãi buông tay xuống, chỉ tức giận đến cong râu mép, trừng mắt: "Nhất định phải bắt nó, ít nhất cũng phải cho nó ngồi tù vài chục năm!"

Phó viện trưởng vỗ vỗ bờ vai ông, trầm ổn nói: "Ông Lương, ông đừng có gấp, nghe tình huống này, tiểu Trầm cũng không nguy hiểm tính mạng, chúng ta đã báo cảnh sát, tôi tin việc này cảnh sát nhất định sẽ xử lý tốt, bảo sẽ cho bệnh viện hài lòng."

Người lãnh đạo khẽ cau mày, đột nhiên hỏi: "Ông Lương, gần đây bác sĩ Trầm có phát sinh mâu thuẫn gì với bệnh nhân không?"

- Không có. – Khẩu khí Lương Quang hết sức chắc chắc: "Hàn Sanh làm việc liên quan đến chữa trị luôn luôn xử lý tốt, ca phẫu thuật rơi vào tay con bé, tôi không dám nói toàn bộ, ít nhất... chín mươi lăm phần trăm trở lên, đều cảm kích con bé."

- Ừ. – Vị lãnh đạo kia trầm ngâm một chút, còn muốn hỏi cái gì, Phó viện trưởng xua tay ngăn lại: "Chúng ta tạm thời không nên phỏng đoán những điều này, hết thảy để cảnh sát tới hỏi đi, đến lúc đó Chủ nhiệm Lương và tiểu Trương phải toàn lực phối hợp công việc của bọn họ." Nói rồi, ông quay đầu nhìn Lương Quang: "Người thân của tiểu Trầm được báo tin đã tới chưa?"

- Chị của con bé đã lên máy bay đuổi tới, đại khái hai ba giờ sau có thể đến nơi đây.

- Cha mẹ đâu?

Lương Quang không đáp, ánh mắt lại nhìn Trương Nam, Trương Nam vội đáp: "Hiện nay chúng ta chỉ có thể liên hệ được với chị của bác sĩ Trầm."

- Ừ.

Mấy vị lãnh đạo cũng không lên tiếng nữa, chỉ an tĩnh chờ bên ngoài phòng cấp cứu, từng phút từng phút trôi qua, trong lòng mọi người càng lúc càng lo lắng, cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu cũng được mở, một vị bác sĩ và mấy vị trợ tá chen chúc đi ra, ông đưa tay tháo khẩu trang và bao đầu, lộ ra mái tóc hoa râm, giọng nói tuy rằng vô cùng hời hợt, nhưng vẫn có thể nghe ra vui sướng từ đó: "Vết thương không độc, cơ thể đã không có gì đáng ngại, chỉ mất máu quá nhiều, không thể không tĩnh dưỡng một thời gian."

Tảng đá lớn treo trong ngực mọi người ngực trong nháy mắt đồng thời rơi xuống, Trương Nam nhắm mắt nói: "Cảm tạ trời đất!"

[Bách hợp][Edit] Ái Sanh Nhật Ký - Quảng Lăng Tán NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ