Chap 4

2.2K 361 35
                                    

- Tập trung!

Tiếng nói ở bên ngoài cửa lại vang lên, lần này giọng nói có phần đứng tuổi hơn

- Là huấn luyện viên, giờ phải tính sao?

Chigiri quay ra cửa theo tiếng gọi rồi lại quay lại nhìn mọi người với gương mặt lo lắng, giờ thật sự anh rất bối rối vì lỡ chuyện này mà lộ ra thì...

- Cứ tập trung đã rồi tính.

Thế là cả đám liền nháo nhào lên mà đi chạy đi thay đồ mà cũng tranh thủ dọn dẹp lại phòng ốc, ba chân bốn cẳng vừa mặc áo vừa lau bàn, vừa mặc quần lại vừa lụm chai bia lăn lóc ở khắp nơi. Cảnh tượng này làm cậu nhóc Isagi được dặn ngồi trên ghế thấy thú vị không thôi mà bật cười khúc khích nhưng vì không muốn mấy anh "người khổng lồ" này phát hiện, em liền lấy hai bàn tay nhỏ bé của mình mà bụm lại, cảnh tượng đó đã lọt vào mắt người rảnh rang nhất kí túc xá vì anh ta đã dọn đồ của mình từ trước khi mấy tên bợm rượu kia tỉnh lại - Rin Itoshi, phải, chính là cái tên muốn tóng nhõi Isagi vào nhà trẻ ngay lặp tức.

- Cười vui quá nhỉ, nhóc?

Rin tiến lại gần cậu nhóc rồi thả mình ngồi xuống, đủ để làm nẩy Isagi lên và làm em nằm hẳn ra ghế. Anh ta ngồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay mà liếc qua tên tên nhóc đang cười hì hì kia từ từ ngồi dậy, khi em nhìn qua Rin thì cũng tự giác ngồi ngay lại, gương mặt cũng trở nên chù ụ mà tỏ vẻ buồn chán.

- Gì đây? Với bọn kia thì cười nói, còn tôi thì im re là sao, nhóc?

Rin cũng thấy hơi bất bình, tại sao chỉ có mình bị em đối xử như vậy, dù gì bản thân cũng đã rất thân thiện mà bắt chuyện trước.

- Isagi đâu có im re đâu, tại...anh cứ nhìn Isagi chằm chằm ý nên Isagi thấy anh đáng sợ quá...hức..hức...

Vừa nói xong, bỗng nhiên cậu nhóc Isagi òa lên khóc nức nở mà úp mặt xuống ghế, cơ thể bé nhỏ cứ thế mà run lên làm cho mọi người đang nháo nhào cũng phải đứng hình tại chỗ, bởi lẽ bọn họ chưa tính đến được bước này và thế là cả bọn đồng loạt nhìn thẳng vào "tên nghi phạm" ở ngay bên cạnh em.

- Tôi có làm cái gì đâu?

Rin vẫn bình tĩnh mà đáp lại những cái nhìn phẫn nộ đó

- Tồi tệ.

Cả bọn đồng thanh quăng hai từ ấy vào người đồng đội của mình

Rầm! Rầm!

- Làm cái gì mà có tiếng trẻ em khóc vậy hả?! Mở cửa ra mau, tên nào dắt vợ con vào đây à?! Mở cửa ra!

Giọng nói của huấn luyện viên lại một lần nữa hối thúc mọi người mở cửa, bất quá, cả bọn liền đùn đẩy cho Barou ra mở cửa. Barou đứng che chắn trước cửa dưới sự ngó nghiêng của huấn luyện viên đang đứng ở ngay đấy, ông ta ngó đến đâu là bị tên to lớn trước mặt nghiêng theo tới đó, quá tức giận, ông ta đẩy mạnh Barou ra và tiến vào trong dưới sợ run rẩy của mọi người, ai nấy đều đổ mồ hôi như suối đầu nguồn

Khi tiếng lại gần nơi có tiếng nấc của một đứa trẻ đang cố nín khóc, ông ngỡ ngàng mà quay lại nhìn cả bọn khi phát hiện ra em. Mọi người lại nháo lên mà giải thích

- Là con của em với Isagi!

- H-Hả? Không phải như Bachira nói đâu, là Chigiri mới lụm về hôm qua!

- Nói cái gì nhảm nhí đó Kunigami! Là em trai Isagi mà

- Là em đẻ!

- ????

- Rốt cuộc mấy cậu đang nói cái quái gì vậy?

Ông ta bắt đầu nghi ngờ về thế giới vận hành

[ Allisagi ] Em BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ