"amie.. chị ơi.. jungkook thích lắm.. thoải mái.. jungkook thấy lạ.."
bao nhiêu kí ức tồi tệ hiện về trong đầu kim amie, kẻ đó, đã giở trò với em, là kẻ đã khiến em trở thành một con nhỏ bệnh hoạn.
gã ta cưỡng hiếp em, để lại cho em căn bệnh khốn kiếp này.
"đồ khốn.. buông ra.."
jeon jungkook ngỡ kim amie văng tục với mình, anh sững sờ dừng lại, nhìn em.
"jungkook, anh thật tệ.."
"tại.. tại sao?"
"sao anh lại làm như thế.."
"vì.. jungkook yêu chị, jungkook thấy họ cũng làm thế, họ yêu nhau.."
"jeon jungkook!!! anh cưỡng hiếp em!!!"
kim amie đau đớn hét lên khiến jeon jungkook dừng phắt lại, sau đó ngỡ ngàng không hiểu.
"em.. em không thể sống nữa.. nhưng em không muốn anh chết, em muốn anh sống tốt.."
jeon jungkook rời ra khỏi amie, nhìn kim amie nằm run rẩy, thân trần không một mảnh vải, anh sợ hãi tóm lấy cái chăn mỏng đắp lên người cả hai, sau đó ôm chặt lấy em.
"chị gái.. chị nói gì vậy? chị sống mà.. chị sống với jungkook.. hay jungkook làm chị khó chịu? chị gái.. jungkook đã thấy họ làm thế này ở bãi cỏ, họ yêu nhau.. jungkook cũng yêu chị.."
kim amie vươn mắt lên nhìn anh, đau khổ mà vươn tay lên vuốt tóc anh mấy cái, nhẹ giọng:
"jungkook.. anh thật ngốc.."
"chúng ta.. phải làm sao đây?"
"đó không phải tình yêu, jungkook, hắn ta đã cưỡng hiếp cô ấy, hắn ta rất tồi tệ.."
jeon jungkook sợ hãi, lắc đầu.
"không.. không muốn.. chị gái.. amie.. jungkook không muốn tồi tệ với chị.. jungkook chỉ muốn yêu chị thôi.."
giờ đây, bao nhiêu sự cố gắng không tiếp xúc gần gũi bao nhiêu lâu qua đã sụp đổ, kim amie vòng tay ôm lấy jungkook khóc nức nở.
"jungkook.. em đã từng bị cưỡng hiếp, em bị hiv rồi."
"hiv.. là.. là gì?"
"là một căn bệnh, khiến em chết đi."
"không muốn! không muốn! chị xấu xa, chị nói dối, chị không muốn yêu jungkook thì nói thẳng, jungkook không tin chị, không tin chị."
"anh buông em ra, anh không được làm thế, chúng ta không thể mà."
"em đừng nói nữa, anh không muốn nghe, em phải là của anh, đừng nói gì cả, anh yêu em, anh muốn yêu em."
jeon jungkook vứt chăn đi, tiếp tục làm những việc còn dang dở.
cho đến khi, trời về khuya, jeon jungkook, một thằng ngốc đã biết cảm giác thăng hoa của cái ngữ tình dục.
để cho kim amie đau đớn chỉ biết chết lặng với những giọt nước mắt đang dần khô đi.
"amie, amie.. chị có thích không? jungkook yêu chị.. chị có thích giống cô gái kia không? jungkook cũng muốn giống họ, muốn chị amie là của jungkook.."
kim amie níu chặt chăn lên cao, rồi khóc nức nở, không nói một lời nào mà chỉ biết khóc, để lạ một jeon jungkook ngỡ ngàng, sợ hãi, rồi xin lỗi trong muộn màng.
hết rồi.
mọi việc, đều đã..
trời sáng, cả hai đã chỉnh tề trong bộ quần áo khác.
"chị amie.. chị nói chuyện với em đi.. đừng giận em nữa.."
"amie.. jungkook chỉ là muốn.."
"im miệng, anh đừng nói nữa, jeon jungkook, anh không được đến gần tôi."
"amie.."
kim amie đứng dậy, rời đi, đóng cửa chặt lại rồi chạy đi, thật xa, thật xa..
đã một tháng rồi, jeon jungkook sớm đã phá cửa ra được, nhưng việc tìm kiếm kim amie là không thể.
jeon jungkook khóc nức nở, ngồi ở góc nhà.
"amie, về với jungkook đi, jungkook sai rồi, jungkook biết sai rồi mà, amie ơi, jungkook buồn, jungkook buồn lắm.."
một người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà khiến jeon jungkook sợ hãi.
"jeon jungkook."
"anh.. anh là ai?"
"tôi.. là kim taehyung, anh trai của kim amie."
"hức.. hức.. taehyung.. anh taehyung.. amie đi đâu rồi? anh cho em gặp amie được không? jungkook nhớ amie.. jungkook đã sai.. jungkook khiến amie tổn thương, khiến amie đau đớn, amie giận rồi, amie đã bỏ rơi jungkook.."
chậm rãi ngồi lên chiếc giường gỗ, kim taehyung khe khẽ cất giọng:
"cậu đã làm gì amie?"
jeon jungkook rụt người vào góc, nhớ lại những hành động dại dột của mình.
"jungkook đã.. đã hôn amie.. xé áo chị ấy, chị ấy không thích điều đó, nhưng.. nhưng jungkook không biết.. jungkook thấy rất thoải mái.. chị amie đã giận, jungkook nhìn thấy hai người lạ giống như vậy, hắn nói hắn yêu cô ấy, nên hắn làm như vậy, jungkook cũng yêu chị gái.."
một cái đấm đầy phẫn nộ đáp xuống mặt jeon jungkook khiến anh sợ hãi.
"thằng chó, mày cưỡng hiếp em tao."
"hức hức.. jungkook không biết.. jungkook không muốn.."
kim taehyung tự trấn an bản thân bằng những lời nói mà kim amie đã từng nói với mình, nuốt nghẹn nước mắt vào trong.
thao tác điện thoại một lúc, sau đó quăng vào người jeon jungkook.
"mày xem đi."
trong màn hình điện thoại, đôi nam nữ lạ lẫm nào đó, hai thân không mảnh vải quấn chặt vào nhau, nhưng cô gái ở bên dưới không ngừng khóc nức nở, giống như kim amie của ngày hôm đó.
"mày hiểu không? đó là tấn công tình dục, là việc làm khiến đối phương sẽ phải sống trong sợ hãi cả đời, đó là tình yêu sao? thằng chó chết!"
jeon jungkook lắc đầu, không muốn tin vào sự thật.
"kim amie, đã từng bị xâm hại bởi một gã đàn ông, vì ông ta có tiền, ông ta đã thoát khỏi việc phải ngồi tù, cũng thoát khỏi căn bệnh hiv vốn có đó, nó lây qua cho kim amie, ba mẹ tao.. đã.. đã từ mặt nó.. vì nó bệnh.. nó bỏ nhà đi, tao đã tìm kiếm nó, nhưng bất thành, vì nó biết, nhà tao cũng nghèo, sẽ chẳng có tiền điều trị."
"hiv.."
"là một căn bệnh truyền nhiễm đầy nguy hiểm, và kim amie đã nằm ở giai đoạn cuối, không tày nào sống nổi."
jeon jungkook sững sờ chết lặng.