Ngai vàng cuối cùng là của ai, mọi người cuối cùng cũng dừng phỏng đoán
Chuyện xưa phủi bụi, gió thổi thanh bình
Đầu xuân năm Vĩnh An thứ hai mươi mốt, phụ hoàng thoái vị, truyền ngôi cho ta .
Phụ vương cả đời có quá nhiều mưu kế, nên việc người nhường ngôi sớm cho ta, cả trong cung lẫn ngoài cung không có mấy người dám dị nghị. Thực ra cũng có một vài đại thần bóng gió một hai câu, nhưng người luôn giả bộ không nghe thấy không quan tâm, từ đó cũng không có ai nhắc đến chuyện này nữa.
Đêm trước khi người rời cung, ta tới tiễn người. Lúc bước vào tẩm cung của người, cũng không cho đám nô bộc thông báo. Lúc ta tới, người đang đứng trước gương, thử bộ áo choàng lông cáo vừa được đem đến, ta cười người, thuở thiếu thời chỉ có vài bộ long bào dùng đi dùng lại, giờ lại thích những thứ phù phiếm như áo khoác lông cáo này, thật ngược đời. Người không phản bác, nhàn nhạt nhìn ta, ra hiệu bảo ta tới xem chiếc áo khoác lông cáo trên người. Ta đưa một xấp ngân phiếu cho tiểu thái giám đứng cạnh, thở dài bước tới bên người: "Người rời cung như này, liệu có mấy người chăm sóc người được chu toàn đây."
Phụ hoàng bật cười: "Mai là đại lễ đăng cơ của con, không nhịn được liền tới uy hiếp lão già ta đây ư." Người nhìn thấy tiểu thái giám hai tay cầm đầy ngân phiếu, tay khẽ vung lên, đám ngân phiếu rơi vào tay người, rồi lại từ tay người truyền vào tay ta: "Mấy thứ này để cho mấy đứa trẻ như con chơi, lão già ta đây không cần."
Ta chỉnh lại áo choàng cho người, cảm thấy phụ hoàng không giống đang đùa, liền muốn khuyên nhủ người vài câu: "Con biết võ công của người cao cường, nhưng người một mình phiêu bạt giang hồ, cũng cần mang theo ngân phiếu, tránh được vài thứ phiền phức."
"Danh tiếng của ta chưa đủ sao." Phụ thân có phần tự đắc, hài lòng ngắm nhìn bản thân trong gương, một thân áo lam, áo choàng lông cáo, ánh nhìn trầm tĩnh, nhưng lại có nét hoài niệm hiếm thấy. Người cầm bình rượu trên bàn, ngửa cổ uống một hơi: "Ta hiểu nhiều về giang hồ hơn so với tên nhóc như con, đừng hao tâm tốn sức lo lắng cho ta, chi bằng lo cho bản thân mình đi thì hơn. Trong triều vậy mà có mấy kẻ cứng đầu, đã nhăm nhe muốn làm khó dễ con rồi." Ta kính cẩn cúi đầu, khẽ mỉm cười: "Những điều phụ hoàng truyền dạy, nhi thần cả đời ghi nhớ trong lòng."
"Biết vậy là tốt rồi." Phụ thân cười lạnh một tiếng, khuôn mặt có chút kỳ quái.
Trời chưa sáng, phụ hoàng đã cưỡi ngựa rời cung, ta đứng trên tường thành nhìn bóng người dần khuất, quay đầu lại nhìn tiểu thái giám bên cạnh. Hắn liền gọi ta hai tiếng "Bệ hạ". Ta nhìn hắn, hỏi hắn, lại lẩm nhẩm như tự hỏi mình: "Tiểu viện của Thái thượng hoàng, ta nên giải quyết như thế nào đây"
Ta liền nhớ đến phụ hoàng trong hơn 20 năm trị vì, không xây dựng tẩm cung riêng, tự mình sai người xây một tiểu viện nhỏ, những ngày không cần thiết triều, liền nhốt bản thân ở trong đó, không ra khỏi nửa bước. Vừa nghĩ đến, trí tò mò của ta lại trỗi dậy. Ta nhìn sắc trời, suy nghĩ một chút, rồi bỏ lại tiểu thái giám, quay người trở lại tiểu viện của phụ hoàng. Phụ hoàng không đem theo bất cứ thứ gì của tiểu viện này, ngay cả cánh cửa cũng chỉ là khép hờ, tựa như người biết ta sẽ tới đây, để lại để cho ta khám phá. Phụ hoàng từ nhỏ đã thích tính kế, nhưng ta vẫn bất tri bất giác bước vào tiểu viện. Căn phòng gọn gàng sạch sẽ, không có gì để xem, nhưng có cánh cửa tủ hơi xê dịch một chút, ta bước tới xem xét, quả nhiên bên trong có cất giấu một cánh cửa bí mật.
Đèn được thắp lên, thứ đầu tiên đập vào mắt ta là một cây thương bạc nằm ngay chính giữa chiếc bàn. Cả cây thương có chỗ sứt mẻ, nhìn có vẻ đã có từ lâu lắm rồi, nhưng cả thân thương lại được lau chùi cẩn thận, bóng loáng. Ta có chút kinh ngạc, từ nhỏ đã đọc rất nhiều sách vở về những vũ khí huyền thoại trên thế gian này, đương nhiên nhận ra nó, Ngân nguyệt thương. Tương truyền nó đã thất truyền từ lâu, nhưng hoá ra lại nằm trong tiểu viện này của phụ hoàng. Bên cạnh cây thương là một đoá hoa đã khô héo từ lâu, lại thêm một tấm lệnh bài, bên trên đề ba chữ: "Chu tước sứ." Ta liền nghĩ đến một vài tin đồn mà mình đã từng được nghe, liền đưa đèn chiếu tỏ bốn bức tường xung quanh
Những bức chân dung trên tường, cho dù là vui vẻ hay tức giận, tất cả đều vẽ về một người con gái.
Một cô thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi, tay cầm thương bạc, đôi mắt khác màu thật nổi bật. Thật giống đôi mắt ta
Chú thích: Fic được viết một phần theo bản hoạt, trong bản hoạt hình, mắt của Tư Không Thiên Lạc là mắt hai màu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sắt Lạc] Gió xuân [Fic dịch]
FanfictionChuyện gì xảy ra nếu Tiêu Sắt không kịp cứu Tư Không Thiên Lạc bên ngoài Thiên hạ đệ nhất các Nguồn: Siêu thoại Sắt Lạc Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.