Ta mất mấy ngày lục tung tiểu viện của phụ hoàng, cuối cùng cũng tìm được bút ký của người ở một ngăn tủ. Không phải người không thể đem theo, có lẽ người để ta tự tìm ra sự thật. Những bức thư nhàu nát, như thể nó được ngâm trong nước rồi nhặt lại. Ta đưa lên mũi ngửi, lại thấy toàn là mùi rượu, trong lòng thầm trách mắng phụ hoàng, rõ ràng là tửu lượng không tốt, lại lúc nào cũng uống say khướt. Những vết mực cũ cũng đã nhoè đi, ta nhìn nét chữ rồng bay phượng múa của người, cố gắng dịch từng chữ, cuối cùng chữ được viết nhiều nhất là "Thiên Lạc."
Tờ giấy cuối cùng được ông viết vào ngày ông thoái vị: "Ta mơ thấy Thiên Lạc trong giấc mơ, giống như ngày đó, có lúc mỉm cười với ta, cũng có lúc cáu giận. Ta giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình vẫn là Vĩnh An vương. Gió xuân vẫn thổi, cố nhân giờ ở đâu."
Ta đừng đó với cuộn giấy trong tay thật lâu. Phụ hoàng rời đi là ngày đầu xuân, liễu xanh hoa thắm, chính là mùa đẹp nhất trong năm. Nhưng đối với phụ hoàng mà nói, thiên hạ rộng lớn, người đã không thể tìm thấy ngọn gió xuân của mình nữa rồi. Ta gọi thái giám vào, căn dặn vài lời, đại ý ta sẽ xuất cung vài ngày. Thái giám cung kính hỏi ta đi đâu, ta cầm Ngân nguyệt thương lên, có chút tức giận nói: "Ta đi tìm thái thượng hoàng, không cần lo lắng."
Ta cùng Ngân nguyệt thương tìm thấy phụ hoàng khi người đang ngồi trong một khách điếm uống rượu. Khách điếm này tên là Tuyết Lạc sơn trang, cùng tên với Tuyết Lạc sơn trang trong Thiên Khải thành của người, nhưng lại khắp nơi bị gió lùa, có nơi lại dột nát. Người nhìn thanh thương sau lưng ta, khẽ mỉm cười. Ta ngồi đối diện người, đưa thanh trường thương cho người. Phụ hoàng nhìn cây thương, vuốt ve từng vết tích trên người nó, nói với ta: "Ta suy nghĩ nhiều, cuối cùng nhận ra, có một số việc không nên chỉ mình ta biết."
Ta cầm lấy vò rượu, tự rót cho mình một chén: "Mẫu thân biết người có một đứa con trai không biết dùng thương, liệu có tức giận không. Nghe nói thương pháp của người được chân truyền bởi thương tiên."
Phụ hoàng cười nói: "Ta không bảo con gọi nàng là mẫu thân, đây là con tự gọi. Nếu nàng giận, nhất định phải đánh con trước." Người xoay xoay chén rượu, cuối cùng trong mắt cũng có chút ý cười: "Nhạc phụ của ta nổi tiếng là yêu thương con gái, năm đó người đánh ta, ta cũng không dám đánh lại. Với trình độ của con, chưa đầy ba chiêu nhất định thảm bại."
Ta cụng chén với người, ngửa cổ một hơi uống cạn, lại nghe người nói: "Con không trách ta." Ta hiểu ý người, lắc đầu nói: " Dù sao cũng là người nuôi con lớn, lại truyền ngôi cho con. Người đem một đứa sắp chết như con nuôi lớn thành như vậy, con không thể trách người, càng không có tư cách trách người." Ta nhìn sắc mặt phụ hoàng, cẩn thận mở miệng:" Trên đường con tới tìm người, có gặp hai ngôi mộ rất đặc biệt. Hai ngôi mộ nằm sát nhau, một ngôi rất sạch sẽ, được lau chùi cẩn thận, có người tới bái tế thường xuyên, nhưng có một ngôi thì cỏ dại mọc um tùm."
Ta dừng chân tại đó, lại gặp một cụ già tới bái tế, nhìn hai ngôi mộ ta đang nhìn, liền nói: "Chàng trai trẻ, người đàn ông tên Tiêu Sắt này nhiều năm đã không có người tới viếng thăm, sao có thể có quan hệ với Tư Không cô nương của chúng ta, sao có thể an táng cùng nhau."
Ông lão nhìn ngôi mộ sạch sẽ trước mặt, thở dài: "Thật đáng tiếc cho Tư Không cô nương, nếu không vì tên hoàng đế kia, có lẽ cô ấy đã trở thành thương tiên tiếp theo, cô ấy chính là niềm tự hào của Tuyết Nguyệt thành, là niềm tự hào của Tư Không thành chủ. Này chàng trai, sao ngươi cứ ngây ngốc ở đây, chẳng lẽ ngươi biết tên Tiêu Sắt này sao. Nghe nói vài ngày trước cũng có người tới thăm mộ hắn."
Ta nhìn phụ hoàng, phụ hoàng không né tránh ánh mắt ta, nhẹ giọng nói: "Tiêu Sắt, hắn đã qua đời từ hai mươi năm trước rồi." Ta thầm thở dài, phụ hoàng cả đời thông tuệ, sự kiện đã hai mươi năm rồi nhưng vẫn còn nhớ rõ, có lẽ cả đời này người cũng không tha thứ cho bản thân. Hiện giờ người ra khỏi hoàng cung là Tiêu Sắt, nhưng cũng không phải Tiêu Sắt nữa rồi, bởi lẽ người dùng hết cuộc đời cũng không thể tìm lại được ngọn gió xuân bên cạnh Tiêu Sắt năm đó.
Ngày tiếp theo, phụ hoàng đưa ta một xấp giấy, vết mực còn chưa khô, cùng với Ngân Nguyệt thương, dựa người vào cánh cửa ngáp dài: "Ta già rồi, đối với việc chém chém giết giết giết đã không còn hứng thú. Tối qua ta có chút cao hứng, muốn viết vài từ, nhờ con sau này giúp ta công khai." Ta nhận lời. Sau đó lại có một sử quan hỏi ta, muốn viết về cuộc đời Vĩnh An hoàng đế như nào. Ta liền phẩy tay, nói hắn cứ theo đúng sự thật mà viết, dù sao phụ hoàng ta cũng không xem những thứ này, càng không có hứng thú xem, nhưng rồi lại nhớ đến phụ hoàng từng nói: "Sử sách viết Tiêu Sở Hà thâm tình, sống không thọ hay phong lưu phóng khoáng cũng như nhau, đối với Tiêu Sắt ta chẳng có chỗ nào liên quan hết."
Người muốn ở cùng Tư Không Thiên Lạc phiêu bạt giang hồ là Tiêu Sắt, chứ không phải Tiêu Sở Hà vô hồn bị tầng tầng lớp lớp tường thành Thiên Khải mài mòn. Nhà sử học nghe xong liền lui xuống. Ta lại gọi thái giám tới, muốn bảo hắn tìm mấy người kể chuyện. Tên thái giám nhịn không được, hỏi ta tìm mấy người kể chuyện để làm gì, ta liền cười nói:" Cho người cha chốn giang hồ của ta vui vẻ làm ăn."
Sử sách lưu lại, Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà chính là vua được trời chọn, trị vì hai mươi năm, truyền ngôi lại cho người con trai duy nhất. Chỉ là người ta không biết mẹ của người con trai đó là ai.
So với những câu chữ lạnh lùng trong sử sách, người ta vẫn thích nghe những câu chuyện được lưu truyền trong dân gian hơn. Trong quán trà, ông lão kể chuyện râu tóc bạc phơ, miệng nhấp ngụm trà rồi tiếp tục nói: "Nhân vật chính của chúng ta, Tiêu Sắt, cuối cùng cùng đại tiểu thư Tuyết Nguyệt thành Tư Không Thiên Lạc kết hôn, cùng nhau phiêu bạt giang hồ tới đầu bạc răng long."
Tiếng vỗ tay dội lên vang dội, bỗng một giọng nói truyền đến: "Tiên sinh có thể kể lại kết cục của câu chuyện này không." cùng với một thỏi vàng bay tới. Người đó đội mũ trùm không nhìn rõ mặt, nhưng có vẻ là một người nhiều tiền, ông lão thầm nghĩ, người đời luôn muốn nghe những lời hoa mỹ, nên ông đương nhiên chiều theo ý khách: "Tiêu Sắt, cuối cùng cùng đại tiểu thư Tuyết Nguyệt thành Tư Không Thiên Lạc kết hôn, cùng nhau phiêu bạt giang hồ tới đầu bạc răng long." Người đội mũ khẽ động, tựa như gật đầu, ông lão cúi đầu, cầm thỏi vàng lên nhét vào túi, ngẩng đầu lên đã thấy người kia rời đi từ lúc nào.
Tái bút của tác giả:
- Truyện được viết theo hướng Tiêu Sắt không kịp cứu Thiên Lạc bên ngoài Thiên hạ đệ nhất các
- Người đưa vàng cho ông lão là Tiêu Sắt.
Tái bút của người dịch:
Hôm nọ mình có lướt tiktok thấy cái vid liên quan đến việc Tiêu Sắt không kịp cứu Thiên Lạc, nay lướt siêu thoại thấy fic có nội dung giống nên bê về dịch. Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, mình cũng là lần đầu dịch fic, có chỗ không tốt mong mọi người thông cảm.
Nhân vật "Ta" ở đây theo như tác giả viết và theo mình hiểu thì là được Tiêu Sắt nhận nuôi, chắc vì có đôi mắt giống Thiên Lạc. Cuối cùng cảm ơn mọi người đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sắt Lạc] Gió xuân [Fic dịch]
FanficChuyện gì xảy ra nếu Tiêu Sắt không kịp cứu Tư Không Thiên Lạc bên ngoài Thiên hạ đệ nhất các Nguồn: Siêu thoại Sắt Lạc Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.