DraHanKisa ( phần 2)

208 10 1
                                    

Kể từ hôm gặp lại Draken cũng đã trôi qua hơn một tuần, nay chính là ngày Hanma được giải phóng lấy lại tự do sau khi làm đủ trò như giãy đành đạch ra sàn, chia phòng ngủ. Thì Kisaki cũng chịu buông tay đầu hàng mà cho cậu ra đường, ai kêu hắn hay ghen với chiếm hữu cao quá chi, biết được người mà mình gặp là người yêu cũ của Hanma thì liền một hai không cho cậu ra đường nữa.

Bởi vì Kisaki sợ ! Sợ sẽ có một ngày Hanma lại có tình cảm với tên đó mà bỏ hắn. Cho nên dù có khiến cậu khó dịu thì Kisaki vẫn quyết định nhốt Hanma trong nhà.

"yaaa...cuộc sống tự do muôn năm"

Vì hôm nay là kỷ niệm 1 năm yêu nhau, Hanma quyết định sẽ đi mua đồ về nấu một bàn tiệc và đi lựa quà để tặng cho Kisaki. Mãi mê lựa tận hưởng cuộc sống tự do của mình, nên cậu không phát hiện ra từ lúc bước chân ra đường luôn có bóng người đi theo phía sau.
_________________
Hanma đi ngang qua con hẻm tối thì liền bị ai đó chụp thuốc mê, cậu vùng vẩy nhưng sức lực vẫn không làm lại. Cuối cùng vẫn bị khiên đi, đống nguyên liệu mới mua bị bỏ lại nằm lăn lốc trên đường.

"Ưmm..ư.."

Đợi khi tỉnh lại thì phát hiện tay chân bị trói chặt vào thành giường, mắt bị mảnh vải che mất nên chỉ thấy một màu đen. Hanma càng bất an khi cảm nhận được trên người chẳng có mảnh vải che thân nào, khi đôi mắt mất đi ánh sáng thì những giác quan khác trở nên nhạy bén. Cậu biết có người đang ngồi bên mép giường đang nhìn chầm vào mình, người nọ cuối sát lại gần hơn, mùi hương quen thuộc rất lâu rồi mới ngửi lại giúp Hanma đoán được thân phận người nọ,

"Draken ??"

"Em vẫn nhận ra, tôi vui lắm đấy"

"làm gì vậy ? Thả tôi ra đi"

"sao có thể ! Khó khắn lắm tôi mới bắt được em về mà"

"đừng giỡn nữa, Kisaki đang đợi tôi"

Draken tức giận khi nghe tên thằng đàn ông khác phát ra từ miệng Hanma, hắn tháo bịt mắt ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"nhìn đi ! Là ai đang ở cạnh em ?"

"Là tôi chứ không phải tên khốn đó"

"Anh câm miệng ! Kisaki không phải tên khốn"

Draken tức giận đè chặt cậu xuống giường, nâng một chân Hanma lên ngoan cố đâm mạnh dương vật vào, không bôi trơn hậu huyệt khô khốc làm cậu đau đến tái mặt.

"Ahh...rút ra...đau quá..."

Chui vào được một nữa thì bị kẹt cứng lại, không chỉ một mình cậu đau mà anh cũng không thoải mái. Ban đầu tính trừng phạt để cậu cảm nhận đau đớn, nhưng nhìn Hanma đau như vậy Draken vẫn rút ra dùng đến tuýp bôi trơn bên cạnh.
...........
Đợi khi hậu huyệt mềm xốp, cảm thấy có thể thay bằng dương vật rồi, thì Draken rút 4 ngón tay ra. Thử đâm dương vật vào lần nữa, kỳ này quả thật có chút dễ dàng hơn mặc dù lỗ nhỏ còn chặt.

"rút ra...hức...thằng khốn.."

"Cảm nhận đi, bên trong mày đang hút chặt thằng em tao đấy"

.

.

.
Tầm hầm tối tâm, ánh sáng duy nhất chỉ có từ chiếc đèn ngủ. Hanma không biết bản thân đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi. Cậu không phân biệt được ngày đêm, chỉ mong Kisaki có thể mau chóng tìm được chỗ này và cứu cậu khỏi nơi quái quỷ.

"Hanma ăn cơm thôi"

Draken bưng một khay cơm đầy đủ dinh dưỡng đi vào.

"Không ăn"

"Mau ăn đi, đừng bắt tôi không muốn sử dụng bạo lực"

Draken hăm dọa đưa muỗng cơm tới, Hanma chỉ có thể mở miệng khó khăn nhai thức ăn. Không quan tâm mùi vị nó như thế nào, bởi vì tâm trạng cậu hiện tại ăn gì cũng chỉ như đang nhai sáp thôi. Và Hanma biết nếu mình không nghe lời Draken, thì hắn sẽ làm thật, kết cục là bị hắn 'làm' đến không xuống giường được.
____________________
Cuối cùng cậu cũng trốn được khỏi tên ma quỷ đó, cứ chảy mãi không dám dừng 1 giây nào. Phía sau là Draken đang rượt theo gắt gao, trong lúc băng qua đường Hanma không để ý đèn đỏ đã chuyển xanh.

"Cẩn thận Hanma"

Cậu bị một lực đẩy mạnh ngã nhào về phía trước, khi phản ứng mọi chuyện thì đã thấy Draken nằm đó với cơ thế đầy máu.

"Dr-Draken....gọi cấp cứu mau"
.........
Cả hai được đưa vào bệnh viện, Kisaki hay tin cũng chạy đến. Vừa thấy người mình tìm kiếm bao lâu nay, anh liền tiến tới ôm cậu vào lòng.

"Kisaki..."

"Không sao, anh ở đây"

"Em chỉ muốn thoát khỏi Draken, em không hề muốn anh ta chết"

"Người Draken đầy máu, lúc đưa đến đây tim anh ta còn ngừng đập"

"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Em bình tĩnh đi, hắn ta không sao đâu"

Gần đến sáng cuộc phẩu thuật của Draken kết thúc, may là hắn đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại chỉ cần nằm theo dõi, đợi bệnh nhân tỉnh.

"Cám ơn bác sĩ"
-------------------------
Draken hôn mê suốt 1 tuần, điều đầu tiên hắn tỉnh dậy là lo lắng cho Hanma. Kisaki nhận được tin liền giấu cậu đến thắm, dù gì thì hai người cần có một số chuyện cần nói rõ với nhau.

"Hanma sao rồi ?"

"Em ấy vẫn ổn và rất hạnh phúc"

"........"

"Trong tim em ấy vẫn có mày"

"......"_ Draken ngạc nhiên nhìn Kisaki.

"Tao phát hiện thì ra Hanma vẫn luôn giữ chiếc nhẫn mày đã tặng"

"Nhưng đừng vui quá sớm, bởi vì hiện tại em ấy là người yêu của tao"

"Và tao chưa hề có ý định chia tay Hanma, tao chấp nhận chia sẻ em ấy với mày"

"Nhưng với điều kiện Hanma phải tự nguyện chứ không hề bị ép buộc"

"Cảm ơn"

"Tốt nhất đừng làm Hanma buồn hay đau một lần nữa, nếu không thì đừng bao giờ mong được gặp em ấy lần nào nữa"

Có được sự cho phép từ anh, Draken liền quang minh chính đại theo đuổi Hanma lần nữa. Mặc dù đôi lúc bị cậu từ chối phũ phàng và làm khó, nhưng hắn vẫn kiên trì. Dần cũng khiến Hanma rung động lần nữa, nhưng cậu cũng không muốn có lỗi với Kisaki.

Hanma thấy mình như thật tham lam khi yêu hai người đàn ông cùng lúc, Kisaki biết nổi khổ của cậu liền bày tỏ quan niệm bản thân anh không để ý trong tim Hanma xuất hiện thêm một người nữa.

"Sao đối xử với em tốt quá vậy ?"

"Vì yêu em"
________________
Ban đầu tính kết BE. Cho Hanma về với Kisaki, còn Draken thì sống dằn vặt cả đời.

Nhưng hơi tội nên kết OE.

[Tokyo Revengers ] Độc lạ Tokyo RevengesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ