Ngoại truyện 4: Ba phút năm mươi bảy giây

1.7K 128 8
                                    

Nóng quá.

Dù cả nhà đã được trang bị điều hòa nhiệt độ trung tâm, nhiệt độ cơ thể hẳn sẽ không quá 25°C nhưng miệng tôi vẫn khô khốc, chóp mũi đổ mồ hôi.

Trò chơi mới này thật thú vị.

Trong phòng khách, ngoài tiếng thở có chút nặng nề của tôi ra cũng chỉ có tiếng nhạc game phát ra từ hai chiếc laptop.

Đầu lưỡi áp vào hàm trên, mỗi hơi thở ra đều như mang theo tia lửa điện.

Mắt tôi dán chặt vào Hạ Nam Diên trước mặt, một tay nắm lấy vai anh không ngừng kéo căng, tay kia chống một bên, đầu ngón tay hơi dùng sức, nắm lấy thảm bên dưới.

"Anh... người Tằng Lộc bọn anh cũng sẽ làm chuyện như thế này à?"

Lông mi anh run run, động tác trên tay cũng dừng lại, không biết có phải là bị tôi hỏi cho nói không nên lời không, một hồi lâu sau anh mới nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

"Tiếp tục đi." Tôi xoa xoa cổ anh, giục.

Tiếng nhạc ớn lạnh, trong tiếng đàn tiêu trống sắt, dường như có thể nhìn thấy vô số đao quang kiếm ảnh, ân oán tình cừu.

Hạ Nam Diên có thể nhanh chóng học được bất cứ thứ gì, dù là bi-a hay là game online, thậm chí là giết người theo kịch bản, chỉ cần giải thích quy tắc cho anh một lần, anh liền có thể chơi như người chơi kỳ cựu, nhưng lần này... không ngờ anh lại rất lạ lẫm và vụng về.

Cầm chiếc khuyên ngọc lam trên vành tai anh, tôi không nhịn được mà đưa ra một phỏng đoán hợp lý.

"Có phải... có phải bình thường anh không làm chuyện này không?"

Hạ Nam Diên ngẩng đầu nhìn tôi: "Thật ra em không cần nói gì cũng được, anh không thấy xấu hổ đâu."

Tôi nghe vậy thì mím môi, dùng sức nhéo vành tai anh để tỏ vẻ bất mãn.

Cũng không phải là xấu hổ, chủ yếu là không có tiếng nói thì không phân tán được sự chú ý, mọi giác quan sẽ dồn vào một chỗ, rất dễ... nhanh. Cả đời Mễ Hạ tôi phải mạnh mẽ, lúc này sao có thể thua được, chung kết còn không vào được thì sau này làm sao tôi làm người trước mặt Hạ Nam Diên nữa?

Sau khi động đậy hai lần, tôi tìm ra cách khác, vươn tay về phía anh: "Em cũng giúp anh..."

Hạ Nam Diên không nói gì, trực tiếp tiến lên chặn miệng tôi lại, ngăn cản mọi động tác của tôi.

Tiếng sáo nhỏ dần, điệu nhạc càng lúc càng sôi nổi rồi đột ngột tắt hẳn.

Tôi: "..."

Hạ Nam Diên: "..."

Rõ ràng là Hạ Nam Diên đã sững sờ trong giây lát, anh chậm rãi lùi lại, cúi đầu nhìn xuống, một lúc sau mới lên tiếng.

"Ừm... Anh đi rửa tay." Vừa nói, anh vừa định đứng dậy đi vào phòng tắm.

Thấy anh sắp chạy, tôi còn chưa kịp hồi phục hô hấp đã xông tới, đè anh ở dưới thân: "Vội cái gì? Có qua có lại, em còn chưa ra tay đâu."

"Không cần..." Anh quay mặt đi, vùng vẫy đứng dậy.

Cũng không phải biến thái, nhưng anh nói ra câu này với giọng nói và gương mặt như vậy sẽ chỉ khiến người ta càng muốn ép buộc anh hơn.

[ĐM/END] KHÔNG HỢP - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ