2

66 16 1
                                    

Hôm nay Beomgyu có chút mệt, chắc là vì dạo gần đây không ngủ nghỉ đủ giấc, có hôm còn thâu tới sáng, người trông có vẻ đã gầy rộc đi mấy cân. 

Trốn khỏi mấy tên bạn bợm rượu, cậu một mình bước lên tầng thượng, quán pub này vốn dĩ đã ở tầng cao nhất, nên việc tìm lên đây bầu bạn với không khí quả không phải việc cực nhọc gì. 

Rút điếu thuốc khỏi bao, thuần thục châm lửa rồi đưa lên miệng hút, đây chắc là cách nhanh nhất để giải stress cho cậu rồi. 

Một điếu, hai điếu, ba điếu... hết cả bao. Beomgyu chẳng nhận ra từ bao giờ bên cạnh đã có người đứng quan sát mình hút hết đống thuốc vô bổ kia, nhưng cũng phải, cậu đã mệt như vậy, hơi đâu mà để ý những thứ xung quanh nữa? 

Mò mẫm trong túi quần xem còn sót lại điếu thuốc nào không, bỗng nghe được giọng nói: 

"Em chưa từng hút thuốc khi ở cạnh tôi." 

Chẳng cần ngoảnh lại, cậu đã nhận ra luôn là ai. Kang Taehyun trước giờ vẫn thích xuất hiện bất ngờ, đây vốn là thú vui trẻ con của hắn mà. 

"Chưa từng thì bây giờ hút rồi đấy. Sao? Tệ nạn quá à?"

Cậu cười khẩy, ánh mắt nhìn xa xăm về hướng trung tâm thành phố, Seoul đúng là hoa lệ thật đấy, đèn đường sáng choang, sáng đến mức chẳng biết là ngày hay đêm. 

"Không biết nữa, chỉ là không ngờ em lại hút nhiều đến thế này. Ngày trước em còn nhảy cẫng lên mỗi khi thấy tôi nhắc đến thuốc lá cơ mà."

"Lo lắng nên mới làm vậy, bây giờ chẳng còn tâm trí nữa."

Beomgyu xoay người vốn muốn bước đi, ấy vậy lại bị kéo lại bằng một lực tay không nhỏ, trực tiếp mất thăng bằng suýt ngã vào lòng người kia. 

"Nhóc con, lớn rồi đừng gây sự nữa. Để yên cho tôi về nhà."

"Muốn đi đâu? Còn chưa thổi nến mừng sinh nhật em cơ mà.", Kang Taehyun tỏ vẻ bỡn cợt, trên tay hắn còn đang cầm một hộp bánh kem, hắn là muốn làm gì? 

"Đừng tỏ vẻ quan tâm tôi, tên đểu cáng. Ngày vui của tôi mong anh đừng làm phiền, tôi không muốn đón tuổi hai mươi tám với người yêu cũ." 

Mẹ kiếp, trong lòng Beomgyu thực sự rất muốn bật khóc ngay bây giờ, cậu nhớ Kang Taehyun đến phát điên, bây giờ người cũng đã đứng trước mặt, chỉ thiếu mỗi cái danh phận để đòi hỏi một cái hôn từ hắn. 

"Ở lại một chút đi, coi như còn chút tình nghĩa."

"Vì sao?"

"Bởi vì tôi đã nhớ em rất lâu rồi.", Kang Taehyun nắm chặt cổ tay của cậu, giọng nói chứa chan biết bao nhiêu là phần bất lực. 

Chợt lặng người, Beomgyu hoàn toàn không tin được những thứ vừa lọt vào tai mình liệu có phải là thật hay không. Đặt lên Kang Taehyun một cái nhìn đầy khó hiểu, bản thân cũng chẳng buồn bước đi nữa, cậu muốn xác nhận lại một lần nữa. 

"Nói lại đi, nói rõ ràng lên, tôi già rồi không nghe được đâu." 

"Choi Beomgyu anh yêu em. Mình quay lại đi."



"Ừ, không muốn."

Khó chiều vẫn cứ là khó chiều, cậu thò tay vào túi áo Kang Taehyun lấy ra một điếu thuốc. Lại hút nữa rồi. 

"Em có người yêu mới?"

"Không, có người mới thì lại tàn nhẫn với họ quá. Vốn dĩ cũng đã có vài người muốn làm quen, nhưng chưa phải lúc. Tôi vẫn chưa thể thoát khỏi mối quan hệ cũ. Mà việc quay lại với anh bây giờ cũng thật khó chịu, ít nhất đối với tôi là như vậy. Bỏ đi không một lời giải thích, đã ba năm rồi đấy Kang Taehyun, anh nghĩ rằng tôi vẫn còn là thằng nhóc ngây thơ của ngày xưa sao?", Beomgyu nổi đoá, tông giọng của cậu ngày một cao, như thể muốn đay nghiến nhắc lại quá khứ cậu đã tổn thương ra làm sao. 

"Em đã chẳng còn như xưa, anh biết. Nhưng em vẫn còn yêu anh, đó là điều anh luôn chắc chắn Choi Beomgyu. Mình xa nhau quá đủ rồi."

Nghe đến đây, Beomgyu bỗng cảm thấy thật nực cười. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà hắn ta dám khẳng định một cách vênh váo như vậy? Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, một lời giải thích cũng không có, đến sự tôn trọng tối thiểu nhất còn không thể dành cho nhau thì hắn có gì để muốn cậu quay lại cơ chứ? 

"Anh xin lỗi, là anh sai. Anh biết việc anh rời đi ít nhiều cũng tổn thương em, nhưng có lẽ là do bản thân anh đã quá trẻ con, sợ rằng bản thân sau này sẽ kết hôn quá sớm, chẳng thể tự do bay nhảy chơi bời. Là do anh không dám đối mặt với tương lai của hai chúng mình, rồi cuối cùng lại để mất em." 

"Chạy trốn ba năm? Có phải là quá sớm để cho anh trở về không?"

"Một lòng một dạ, anh chỉ mong chúng ta quay về như lúc đầu. Hay ít nhất, mong em cũng đừng ghét bỏ anh."

Trước mặt Beomgyu là hình ảnh người đàn ông có cái tôi cao ngất ngưỡng đang rụt rè cầu xin mình, có chút muốn đùa giỡn nhỉ? Dù sao cậu cũng còn yêu hắn.

"Anh muốn quay lại? Cũng được thôi, nhưng có chấp nhận làm tình nhân của tôi không? Bây giờ tôi có tiền rồi, năm thê bảy thiếp cũng là chuyện muốn thử." 

Kang Taehyun sầm mặt lại, một lần nữa kéo Beomgyu, nhưng là kéo vào trong lòng. Tay hắn miết nhẹ vòng eo đã sớm gầy vì thiếu ăn, hung hăng nói:

"Em muốn dùng tiền để yêu nhiều người, vậy em không nghĩ tôi cũng sẽ dùng tiền để bọn họ tránh xa em ra sao Choi Beomgyu? Nhắc cho em nhớ, tôi hiện tại chỉ thiếu em, chứ tiền thì không thiếu. Tôi chỉ muốn là sự lựa chọn duy nhất của em." 

Beomgyu bỗng bật cười, đặt nhẹ lên môi họ Kang một nụ hôn nhẹ. Biết bao tủi nhục trong ba năm qua đều tan biến trong một nụ hôn, cậu bây giờ cũng chẳng buồn thù hằn gì hắn, chỉ mong sau đêm nay cả hai có thể về cùng một nhà, trải qua quãng thời gian sau này với nhau. 

 "Về nhà em đi, đừng để em một mình đêm nay." 

*Chiếc shortfic bỗng chợt được lên ý tưởng khi mình đang vu vơ nghĩ về chuyện tình cảm của bản thân, mình đã nghĩ sẽ viết smut hoặc fic này sẽ có H, nhưng mà 2 bạn quay lại với nhau là ổn rùi, còn lại cho mọi người tự tưởng tượng ha. Fic này viết ra hơi xàm, nhưng vẫn muốn mọi người hỉu rằng còn yêu nhau chắc chắn sẽ về bên nhau!!!

🎉 Bạn đã đọc xong 𝑩𝒂𝒄𝒌 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖 🎉
𝑩𝒂𝒄𝒌 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ