Chap 2. She lies, She bluffs, She's unreliable
Jessica đang ngồi trong một nhà hàng khá sang trọng của Seoul, nàng vẫn thường lui tới nơi này. Và điều đó càng làm cho Jung tiểu thư ngạc nhiên về xuất thân của họ Park kia. Chẳng phải cô chỉ ở trong một căn nhà thấp bé giữa khu ổ chuột, sao có thể đưa nàng đến một nơi xa hoa như thế này? Những hoài nghi cứ bủa vây lấy suy nghĩ của Jessica cho đến khi Jiyeon gõ nhẹ vào chiếc tách của cô
- chuyện gì thế? em không ăn chút gì sao? - ánh mắt cô đảo xuống phần ăn còn nguyên như lúc được mang ra, chỉ khác giờ đã nguội lạnh. Jessica bối rối lắc đầu, cô cầm dao và nĩa của mình lên, cố gắng cư xử cho thật tự nhiên với bữa ăn của mình. JiYeon hiển nhiên nhận ra sự gượng gạo đó
- đang muốn nói gì huh?
Jessica lắc đầu một lần nữa, nhưng cánh tay đã bị JiYeon giữ lại. Họ Park cười híp cả mắt và xoa nhẹ bàn tay trong lòng bàn tay mình
- tôi nghĩ nơi này sẽ hợp với em, nhưng hình như không phải vậy. Giờ chúng ta hãy đi đến một nơi khác và giải toả những vấn đề của em. Được chứ? - JiYeon hơi nhướn mày chờ đợi sự đồng ý của Jessica. Nàng gật nhẹ, thật sự chẳng biết nói gì, Park JiYeon quả thực quá sức bí ẩn.
- giờ thì em ra đó, và đợi tôi được chứ? - JiYeon chỉ tay về phía cột đèn giao thông ở ngã tư bên kia đường, đối diện với nhà hàng. Cô đưa một tay lên vuốt nhẹ má Jessica - chỉ cần tin tôi là được
Jessica thở nhè nhẹ, cô gật đầu rồi đứng dậy và bước ra khỏi nhà hàng. JiYeon vẫy nhẹ tay ở phía sau với một nụ cười tươi tắn trên môi. Nhưng ngay sau khi nàng khuất sau cánh cửa, nụ cười ngay lập tức chuyển thành cái nhếch mép khinh khỉnh quen thuộc.
Chưa đầy 5 phút sau, JiYeon đã xuất hiện trước mặt Jessica ngày giữa ngã tư với một bó hồng lớn
- của em!
Jung tiểu thư đón lấy nó không một chút hào hứng, nàng thở dài và đưa nó lại cho JiYeon. Sau đó thì rảo bước đi mặc cho họ Park lẽo đẽo theo sau với một khuôn mặt khó hiểu. JiYeon lục lọi trong đầu óc mình tất cả những hành động ban sáng, hoàn toàn chẳng có lấy một điều nào để cho người đẹp phải phật ý cả. Không lẽ là vì giận chuyện đêm qua? Điều này càng không thể, Jung tiểu thư đêm qua hưởng ứng rất "sung sức" còn gì. JiYeon mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt của nàng, quả thực là đáng yêu hết sức. Cô sải bước dài hơn nhằm bắt kịp mái tóc nâu vàng kia
- vậy tôi đã làm gì phật ý em?
Jessica lắc đầu, hoàn toàn không quay sang nhìn khuôn mặt người đang bước song song mình. JiYeon thêm phần khó hiểu, bó hồng lớn trên tay cũng bắt đầu có dấu hiệu đổi màu vì nắng nóng. Chẳng mấy chốc mà cả 2 đã trở về căn nhà nhỏ của JiYeon. Jessica ngồi phịch xuống sofa, bấm đổi kênh TV liên tục, không màng tới JiYeon lẽo đẽo theo đuôi nãy giờ. JiYeon thở dài một cái rõ lớn
- ít nhất em cũng phải nói thì tôi mới biết là mình đã sai điều gì chứ?
Jessica vẫn giữ thái độ yên lặng, mắt không rời màn hình TV nửa inches. Sự tĩnh lặng trong căn phòng khiến JiYeon phát bực, cô vò đầu bứt tai nãy giờ mà xem chừng Jung tiểu thư cũng chẳng có chút đoái hoài tới.