- xin chào, tôi yoshi - một họa sĩ tự do 23 tuổi đang sống tại căn nhà nhỏ gần trung tâm thành phố seoul. từ nhỏ tôi đã mắc một căn bệnh tim nguy hiểm, ngày ngày phải vật lộn với căn bệnh quái ác này khiến tôi như kiệt sức nhưng điều kì diệu mà cuộc sống mang đến em cho tôi - asahi. em kém tôi 1 tuổi nhưng có khi còn trưởng thành hơn tôi nhiều, sahi làm nhiếp ảnh gia tự do. chúng tôi đến với nhau nhờ những bức ảnh xinh đẹp cùng với người chụp tựa thiền thân và chúng tôi yêu nhau
- vào một ngày nắng nhè nhẹ mùa thu, trên dọc vỉa hè đầy lá rụng, tôi nhẹ nhàng từng bước đi nghĩ về cuộc đời đầy bi thảm của mình mà bất giác cười gượng. đột nhiên có một chàng trai nhỏ vỗ nhẹ vai tôi
"chào anh, hiện giờ anh có rảnh không ạ? "
- tôi bừng tỉnh sau cái gọi của đối phương liền ngước mặt lên. gương mặt em thoát lên vẻ nhẹ nhàng có chút đáng yêu làm tim tôi như lỡ một nhịp
"à anh rảnh có gì không em? "
"dạ em là nhiếp ảnh gia tự do, hmm... em có thể chụp cho anh vài kiểu được không ạ? em khá thích style của anh"
- tôi cũng đâu ngờ có người lại thích một người ăn mặc trái với thời trang hiện đại như tôi đâu, tôi mỉm cười đáp
"à cảm ơn em"
- tôi gật đầu như lời bầy tỏ đồng ý cho em chụp ảnh, em nở nụ cười rạng rỡ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi kéo đến chỗ ít người hơn. phải khen ngợi rằng tay nghề chụp ảnh của sahi đúng rất tuyệt, làm bức ảnh thêm trông có hồn của mùa thu nhẹ nhàng này.
- tôi và em cũng bắt đầu quen nhau từ đó, chúng tôi trao đổi nhau về số điện thoại, phương tiện liên lạc. chúng tôi hẹn nhau làm đủ điều, chụp ảnh, vẽ tranh và từ nghề vẽ tranh em cũng mở lòng hơn mà kể rằng em cũng cực kì yêu thích môn nghệ thuật này nhưng vẫn lựa chọn làm nhiếp ảnh gia tự do. em vẽ rất đẹp, những đường nét nhẹ nhàng trên giấy làm tôi xao xuyến làm sao. tôi chợt nhận ra tôi yêu em mất rồi...
- em có kể về mối tình đầu của mình, chuỗi ngày tháng đau khổ nhất trong cuộc đời em mà em không bao giờ muốn quay lại, nghe em kể người khóc thật sự chả phải em mà là tôi người chưa từng trải nhưng hiểu được sự cô đơn, đau đớn trong một mối quan hệ chỉ có nửa trái tim. tôi khóc em liền ôm tôi, ôm thật chặt như thể chả muốn rời xa người họ kanemoto tôi đây. tôi khẽ nghe thấy em nhỏ giọng nói
" có lẽ em yêu anh mất rồi... "
- câu nói đấy đến bây giờ tôi còn nhớ như in
- tôi không tin vào mắt mình rằng người trước mặt thật sự yêu mình. tôi nhìn em với đầu óc trống rỗng, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên. em nhìn tôi rồi nhẹ nhàng đặt tay em lên tay tôi" em thật sự thích anh, thích nụ cười, thích cách anh nói chuyện, yêu sự đáng yêu của anh. em yêu anh"
- giọng em ngày càng bé đi, tôi lại òa khóc khi nghe những lời này mà đáp
" anh cũng đã yêu em nhưng sợ em không yêu anh... "
- nghe đến đây em ôm lấy tôi, hôn lên mái tóc nâu của tôi. ngày hôm đó kết thúc trong sự hạnh phúc và vui vẻ của cả hai ta.
- chuỗi những ngày yêu nhau, tôi như được sống lại với một cuộc đời đầy hoa cùng em, em làm tôi cười, làm tôi quên đi hoàn toàn căn bệnh kia. asahi chu đáo nhẹ nhàng đến từng chi tiết, từng cử chỉ nhỏ nhặt không mấy để ý. em nói yêu tôi, tôi cũng vậy, yêu em nhiều hơn chính bản thân mình.
- cuộc sống giờ ngày càng khó khắn đối với tôi hơn, bệnh tình dạo gần đâh chuyển biến xấu khiến em cứ kè kè bên cạnh tôi 24/7 làm tôi cảm thấy thật phiền cho em
" sahi à, em đi làm đianh tự ở nhà được mà"
" anh như này làm sao em nỡ lòng đi mà bỏ anh lại được, em xót cho anh lắm em muốn chăm sóc anh mà"
" anh ổn mà, anh chỉ sợ em thấy mệt mỏi thôi"
" anh vui vẻ, khỏe mạnh là em vui lắm rồi nên là cười nhiều vô, uống thuốc đầy đủ để em vui cùng anh nữa chứ "
" rồi rồi ra đây cho anh ôm em một cái "
- asahi nhỏ bước tiến gần chiếc giường tôi đang ngồi
" sao thế ạ? "
" không có gì chỉ muốn ôm em thật lâu thôi "
" em yêu anh "
" anh cũng yêu em "
" hứa với em rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi đi "
" hứa luôn sợ gì ".