1h30, ngày 30 tháng 10 năm 2018

85 10 0
                                    

Dạo này tôi nghe lại những album cũ của Jonghyun. Cái cảm giác mà Jonghyun đã trải qua có lẽ rất giống tôi bây giờ. Chỉ là, tôi chưa đau khổ đến mức muốn kết thúc sinh mạng như anh ấy, tôi chỉ nghĩ đến nó thôi. Mong rằng, tất cả chỉ dừng lại ở ý nghĩ!

Tôi khao khát có ai đó đồng cảm với nỗi đau của tôi, nhưng không có ai cả. Có lẽ tôi đã hiểu thêm một chút về sự cô đơn đến tột cùng mà Jonghyun đã trải qua. Những người xung quanh tôi rất tốt, nhưng họ không thể đồng cảm với tôi. Những lời tôi nói ra sẽ trở thành một câu chuyện phiếm vô nghĩa với người khác.

Mỗi lần nhìn vào gương, tôi lại thấy bản thân thật thảm hại. Tôi thấy tôi không đáng được yêu thương, tôi cho rằng bất cứ ai phải nhận yêu thương của tôi đều là sự xui xẻo của họ.

Tôi rất cô đơn, nhưng tôi không thể chia sẻ với ai cả.

Có những hôm ngủ dậy trong phòng, tôi nhìn trần nhà và nghĩ rằng không còn gì quan trọng nữa. Tôi không vui không buồn, không cáu không giận. Tôi chỉ thấy bất lực với trống rỗng đang lớn lên từng ngày. Chỉ có âm nhạc của Jonghyun - thứ mà cậu ấy để lại - là đồng cảm với tôi. Tôi nghe từng bài, và cảm nhận được sự bất lực lớn dần của cậu ấy. Có khi nào tôi cũng sẽ chọn kết cục như cậu ấy hay không?

Tôi vẫn ôm nỗi buồn này ở lại. Tôi không thấy có gì còn quan trọng nữa, nhưng tôi vẫn sống. Tôi vẫn đang sống, đến bản thân tôi cũng ngạc nhiên về điều này. Có ai đó đã từng nói rằng tôi quá nhạy cảm và sự nhạy cảm này vừa là món quà, vừa là gánh nặng, có thể họ đã đúng. Nhưng cũng không còn quan trọng nữa.

***

( REUP ) TRUYỆN NGẮN : NHẬT KÝ CỦA NGƯỜI TRẦM CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ