Thứ đáng sợ nhất không phải là chia tay , thứ đáng sợ nhất là khi còn yêu mà lại phải âm dương cách biệt
_fuaiĐã bao lâu kể từ cái ngày đó , em vẫn sống như một các xác không hồn bên cạnh đứa con của em và hắn
Em mãi mãi không quên , em không quên được , hắn là ánh sáng cuối cùng của em
LÀ ÁNH SÁNG DUY NHẤT CỦA EM
Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên khắp căng phòng, em mệt mỏi bước đến vỗ về đứa bé , nâng niu nó
Hắn đã cho em một đứa bé giống hắn đến 90% rồi đấy
Nếu đôi mắt của nó không phải là màu tím , có lẽ nó sẽ giống hắn đến mức khiến em đau đến chế đi mất
- Con nín đi , mẹ còn công việc , ngoan ngoãn nào con yêu
Em không muốn thấy nó khóc như vậy , khi nó khóc làm em cứ nhớ về cái lúc em đau khổ nhất , em tuyệt vọng ngồi trong căng phòng tối , khóc đến mức ngất đi mà chẳng có lời an ủi nào từ người em yêu
Em cũng muốn được hắn an ủi nữa , em cũng muốn được hắn vỗ về như em bé , được hắn nuông chiều như trước
Em muốn quay lại cái lúc em hạnh phúc nhất , em không muốn phải đau đớn như này , em muốn hắn
Cái giá mà hắn phải trả nó quá lớn , hắn đã dùng chính cái mạng của mình để trả giá cho sự tham lam của mình
Cuộc đời em chỉ có hai thứ tiếc nuối nhất
Một là hắn
Cái thứ hai chính là tại sao lúc đó em lại dẫn hắn đến khu công trường đó chứ
Em tự dằn vặt mình trong cái suy nghĩ tiêu cực , nếu như em không có đứa bé này có lẽ em đã chết ngay sau khi hắn đi được vài ngày
Còn gì đau đớn hơn khi em và hắn vẫn còn yêu nhau, thà chia tay còn hơn là âm dương cách biệt mà
Mang cậu ấy về đi , hãy mang cậu ấy về lại bên tôi
Chúa à , tôi xin ngài , trả cậu ấy cho tôi đi , tôi cần cậu ấy , có đánh đổi bằng cả cái mạng này tôi vẫn muốn ở bên cạnh cậu ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NagiReo] Bóng tối vĩnh hằng
FantasyGần như mọi thứ luôn có một bản thể khác đồng hành song song với chúng . Ánh sáng cũng vậy , chúng luôn có một thứ gọi là Bóng tối luôn đi song song với cái gọi là Ánh sáng....?