quà ?

1.4K 77 0
                                    

jay cười khúc khích, lực cười của cơ thể khiến anh gần như ngã nhào xuống sàn nhà

có thể ai đó thấy điều này rất thú vị, nhưng đó không phải là sunghoon

thay vào đó sunghoon đứng giữa ký túc xá của jay, đang đông cứng, mặt đỏ như quả cà chua. cậu lườm người kia, có vẻ sunghoon đang rất muốn bóp cổ anh. tiếng cười của anh lớn đến mức khiến jay muốn nhét đống quần áo anh đang cầm vào miệng

“haha” jay cười khàn cả họng

jay cố gắng không cười, rất rất cố gắng.  mặc dù điều đó rõ ràng thất bại, khi anh nhắm mắt lại và phá lên cười lớn một lần nữa

"oh, anh vui tính quá, jay"

"ơ? hoàng tử không hài lòng với món quà của anh sao?” jay chế nhạo cậu, một cái bĩu môi và đôi mắt buồn bã thay thế khuôn mặt cợt nhả trước đây

sunghoon trừng mắt sâu hơn, hy vọng cậu có thể bắn tia laze từ mắt mình như iron man đã làm

“ừ, em đã bao giờ yêu cầu một thứ như thế này chưa?” đó là sự thật. sunghoon chưa bao giờ, chưa bao giờ, thậm chí yêu cầu một điều vô lý như thế này. chưa kể điều đó vô dụng như thế nào

khóe miệng jay nhếch lên, người anh run rẩy ngụ ý rằng anh đang cố gắng hết sức để không cười. nhưng sunghoon biết rõ hơn hết là không nên tin tưởng con người trước mặt, bởi vì trên thực tế, anh chẳng làm gì nhiều để che giấu sự thích thú của mình. jay ấy, không thực hiện bất kỳ động thái nào để ngưng cười, ngoài việc chỉ đơn giản là đứng đó và làm điệu bộ nhếch môi lên và xuống

“ahahaha...sunghoon-ah, sunghoon-ah. nhưng bạn đã luôn luôn muốn một. bạn luôn nói với anh rằng bạn muốn một cái. thậm chí là cả một bộ sưu tập”

“ngay khi nào thì anh-” sunghoon chưa kết thúc lời bác bỏ trước khi jay tiến lại gần cậu, co người lại dưới ánh mắt ấm áp của sunghoon

một cái nhìn lạnh lùng rửa lên khuôn mặt sunghoon. tiếng cười cợt nhả được thay thế bằng một nụ cười khó chịu hơn nhiều – một nụ cười nói rằng anh ấy luôn đúng.

“ôi hoàng tử. đã bao giờ bạn cần nói ra những gì bạn từng muốn hoặc cần không? hửm?” hơi thở của jay phả vào tai sunghoon, và một cơn rùng mình sắp ập xuống người cậu. 

“anh biết cả cách bạn nhìn nó mỗi khi chúng ta cùng nhau ra ngoài. cái cách bạn nhìn nó từ xa đầy khao khát... anh không thể chịu được khi thấy bạn buồn, đặc biệt là khi anh có thể mua nó... vì vậy anh đã ưu ái mua nó cho bạn. nó có đẹp không? chúng chính là thứ mà bạn muốn khi chúng ta ra ngoài vào tháng trước.”

sunghoon đã bị nắm thóp! chúa ơi, cậu muốn đâm đầu xuống đất ngay bây giờ. khả năng đọc vị jay, mẹ nó! cậu chắc chắn đã cố gắng hết sức để không bị lộ liễu nhất có thề  “ôi chúa ơi,” cậu rên rỉ trong đầu. chóp tai đỏ bừng, hai má ửng đỏ. 

‘sunghoon, bạn quá ngốc’

jay biết cách đọc vị người khác và từ sự im lặng của đối phương, anh có thể biết người kia đang xấu hổ. có lẽ cậu trách chính mình

sunghoon vò nát chiếc áo bên ngoài, không thể nhìn jay một cách trực diện được nữa. cậu ấy đã biết jay đang trông như thế nào, tự mãn, hạnh phúc, bình tĩnh và tất cả các từ đồng nghĩa khác dưới từ tự hào.

vì vậy, cậu đã làm những gì người khác sẽ làm trong trường hợp nguy cấp; như một kẻ hèn nhát, cậu bỏ chạy vụt ra khỏi phòng anh

chiếc quần lót ren và chiếc váy trong tay khi jay đã khiến cậu chạy về phòng của mình

đúng, jay đã tặng cậu một bộ nội y. và vâng, cậu đã nhìn vào nó khi trên đường. nhưng chỉ để chiêm ngưỡng nó, được chứ!?

sunghoon đóng cửa cái sầm, tim đập thình thịch trong lồng ngực, quần áo dính chặt vào cơ thể. cậu dựa vào cửa, lạnh lẽo trên mặt lưng có vài giọt mồ hôi, lắng nghe, đề phòng chiếc camera khác đuổi theo anh. nhưng khi tất cả những gì cậu nghe thấy là một tiếng cười khúc khích, cậu ngồi dậy và lê bước đến tủ quần áo của mình, jay đã biết. anh ấy đã biết!

cậu đột nhiên nhớ lại vài ngày trước, khi jay đã chạy vào phòng cậu cùng với  một thước dây, bút và sổ tay trong tay, yêu cầu kiểm tra số đo của sunghoon từ trên xuống dưới. cậu đã làm theo, mặc dù hơi khó hiểu, vì jay thường biết cậu mặc cỡ nào. "có lẽ đó là một bộ quần áo được thiết kế riêng?” lúc đó cậu đã nghĩ như vậy – một vài hôm trước. tuy nhiên, khi cậu đứng trước biểu hiện của suy nghĩ đăm chiêu aya, cậu biết chính xác là tại sao

jay nhìn chằm chằm vào những món đồ bằng ren trong tay, ánh lên vẻ mềm mại và vẻ đẹp của nó. nhìn ngoài đời khiến nó đẹp hơn nhiều so với những gì anh đã từng nghĩ. màu đen và trắng đơn giản nhưng trang nhã, chủ yếu là màu trắng, với những đường khâu đen tinh xảo và cả nơ đen

nói thật sunghoon rất muốn mặc nó, trái tim và lý trí của cậu đang đấu tranh với nhau. sâu thẳm bên trong, cậu biết mình muốn mặc nó, đã muốn mặc một chiếc kể từ khi nhìn thấy chúng. có lẽ cậu có thể... không! nó sẽ rất tệ. không phải trên cơ thể cậu không đẹp.. mà thôi cậu quá lớn cho một cái gì đó như thế này

cậu đứng tại chỗ, cân nhắc những hậu quả có thể xảy ra khi mặc nó. anh có thích nó không? anh ấy sẽ ghét nó chứ? nó sẽ nhìn tốt thật không? điều gì sẽ xảy ra nếu cậu trông thật kinh khủng trong nó?

sau một hồi tranh luận, cậu thở ra một hơi mệt mỏi, giấu chiếc váy dưới đống áo len của mình. cậu gật đầu với chính mình. cậu sẽ nói chuyện với jay về điều đó sau

-

jay cảm thấy nhói trong lồng ngực khi sunghoon tránh mặt anh trong bữa tối.  trước đó, jay đã cố gắng nhìn chằm chằm vào sunghoon để thu hút sự chú ý của cậu, tuy nhiên, người kia như đang tránh né khỏi sự tiếp xúc của anh một cách khó khăn. anh tự trách mình, suy nghĩ của anh mách bảo rằng sunghoon chắc hẳn không thoải mái với anh, đó là lý do tại sao cậu không nhìn mặt anh. có lẽ lần này anh đã đi quá giới hạn

jay tiếp cận sunghoon, chuẩn bị đưa ra lời xin lỗi chân thành và tặng cậu một món quà thực sự

“sunghoon, anh xin lỗi-”

"-em muốn thử nó!"

“hả?” jay chớp mắt nhìn sunghoon, người kia rõ ràng đang xấu hổ vì vết đỏ trên mặt kia. mặc dù jay vẫn có một chút bối rối. tuy nhiên, khi nhìn vào mắt sunghoon, đầu óc anh trở nên trống rỗng. một ngọn lửa quyết tâm hừng hực trong mắt cậu, cậu có vẻ rất muốn thử nó. sunghoon muốn mặc thử chiếc váy mà anh đã mua tặng cậu. và ồ, cậu thật sự muốn thử nó

jay cảm thấy có thứ gì đó thô ráp sẫm màu xuyên qua huyết quản của mình, mặc dù đã đẩy nó sang một bên. hằn giọng, jay cười khúc khích, cúi đầu cộc lốc, thấp như khi yêu cầu một điều gì đó

đôi mắt anh nghiêng sang nhìn sunghoon.

“nghe em hết, hoàng tử.”

jayhoon ✩。:*・. present Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ