Edit: uyenchap210
Tiểu Ngũ mà Tần Vãn nuôi chết rồi.
Tiểu Ngũ là một con thỏ, sinh thứ năm trong bầy nên được gọi là Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ ở với nàng tám năm, sống thọ và chết tại nhà.
Tần Vãn mang nó ra sau núi chôn.
Nhưng vừa ra khỏi cửa đã suýt ngã vì vấp phải thứ gì đó mềm mềm.
Tần Vãn ngồi xổm xuống lần sờ.
Đó là một người.
Nàng giật thót, mò thử hơi thở người đó, vẫn còn thở.
Hơi thở mong manh.
*
Tần Vãn kéo người đó vào nhà.
Đó là một người đàn ông cao lớn, nàng chân yếu tay mềm không ôm đi nổi.
May sao hắn biết điều ngã ngay trước cửa, cách cũng không xa, không thì nàng cũng lực bất tòng tâm.
Kéo hắn lên giường xong, nàng đoán nam tử này bị thương rồi.
Tần Vãn xoa tay mình, ướt ướt.
Hừm, khả năng cao là người này có chảy máu.
Thôn Hoa Hòe một thôn nhỏ hẻo lánh, có mỗi đại phu là Tần Vãn, nàng lại sống một mình nên đã nhờ thím Triệu quen biết sang hỗ trợ.
*
Thím Triệu vừa qua đã bị dọa.
Sống ở thôn này nào gặp được tình huống như thế. Người kia cẩm y ngọc bào, mặt mày tuấn lãng, nhưng cả người đầy máu, mặt trắng như tờ.
Vai trái của hắn bị đâm xuyên, trên cánh tay còn có một vết kiếm chém dài.
Bà vội kéo Tần Vãn qua một bên: "Thím khuyên cháu chớ lội vào vũng nước đục, sợ lai lịch của người kia không nhỏ đâu, nhỡ kẻ thù tìm đến, liên lụy cháu thì sao? Thôi ném hắn ra ngoài đi."
Hồi trẻ, vì công việc vất vả mà thím Triệu lâm bệnh nặng, sau được Tần Vãn chữa khỏi nên bà rất biết ơn nàng, rất quan tâm nàng.
Tần Vãn cười cười, vỗ vỗ tay bà: "Cháu biết thím tốt với cháu, nhưng dẫu sao đây cũng là một mạng người, há có thể thấy chết không cứu."
Thím Triệu khuyên một hồi nữa, thấy không thuyết phục được nàng nên đành phải nghe theo nàng hướng dẫn, dùng rượu rửa vết thương rồi băng lại cho người kia, sau đó lắc đầu ra về.
*
Tần Vãn ngồi xuống, sờ sờ trán của hắn, thấy nóng hôi hổi.
Nàng sắc thuốc múc nước, từ từ đút thuốc cho hắn.
Chớp mắt đã qua nửa tháng, người thanh niên này từ hôm mê bất tỉnh đã có thể xuống giường, tốc độ khỏi bệnh phải gọi là thần tốc.
Chủ yếu do hắn tập võ từ nhỏ, lại có Tần Vãn biết cách chữa trị.
Tần Vãn mừng thay hắn: "Tốt qua rồi, nghe thím nói huynh không giống bách tính bình thường, có lẽ còn có chuyện riêng phải làm, ta cứ lo huynh ở đây lại thành ra trễ nải."
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Vong Ơn Bội Nghĩa
General FictionTên: Vong ơn bội nghĩa - 白眼狼 Tác giả: Cửu thập cửu biện biện - 九十九弁弁 Thể loại: Ngôn tình, đoản văn, cổ đại, ngọt, thịt ăn kèm cơm, duyên trời tác hợp, 1v1, HE Số chương: 03 + 01NT Bìa: Nàng fish Edit: uyenchap210 Nơi đăng: wattpad uyenchap210 Conver...