Edit: uyenchap210
Tiêu Thành vừa đi, thím Triệu đã về.
Trông nàng, bà ấy vội hỏi: "Sao thế, Tiểu Vãn? Ai bắt nạt cháu?"
Tần Vãn khóc như hoa lê trong mưa, không chịu trả lời.
Thím Triệu thầm kêu không ổn: "Chẳng lẽ cháu gặp tên súc sinh kia rồi?"
"Nó ở đâu!? Thím sẽ bắt nó về cho cháu, quyết đòi lại công đạo cho cháu!"
Tần Vãn vừa khóc vừa lắc đầu không thôi.
Thím Triệu đau lòng dùng tay áo lau nước mắt cho nàng: "Ôi sao lại khóc thành ra thế này? Chúng ta không tìm, không tìm nữa, ngày mai về thôn Hoa Hòe luôn. Thím thấy kinh thành này chẳng qua cũng chỉ có vậy, chính là cái chốn rách nát, nào như thôn Hoa Hòe chúng ta tươi đẹp..."
Thím Triệu đang khuyên thì chợt nghe thấy cửa bị ai đó đẩy mạnh ra.
Là Tiêu Thành.
Trước cái nhìn kinh ngạc của thím Triệu, hắn ôm ngang Tần Vãn lên, nhún chân, không nói lời đã bắt nàng đi mất.
*
Hắn không hề đi.
Mà thật ra vẫn ở ngoài cửa bực bội khó chịu.
*
Phủ Tín Vương, trong đêm khuya vắng.
Tiêu Thành Diệp nhẹ nhàng đặt nàng lên giường mành hoa nến đỏ.
Thấy nàng còn khóc, hắn liền lau nước mắt cho nàng, bất đắc dĩ nói: "Không phải nàng bảo ta đi à? Khóc cái gì?"
Hắn phất áo bào, ngồi bên nàng, hỏi: "Lần sau còn muốn ta đi không?"
Tần Vãn nghe vậy nước mắt càng lăn dài, đưa tay với tay áo của hắn.
Hắn hiểu ý nàng, chủ động cho nàng nắm.
Tần Vãn nắm lấy tay áo của hắn, thút thít: "Không phải chàng bảo một tháng..."
Nàng lo hắn xảy ra chuyện, cũng lo hắn không cần nàng nữa.
Cả ngày nhớ mong hắn mà ruột gan đứt lìa.
Hắn dịu dàng nói: "Vậy nàng cũng không nên rời thôn Hoa Hòe, nhờ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"
Đến thuốc thôi tình, hắn còn không nỡ cho nàng uống, đằng này mắt nàng không tốt, lại mang thai, thế mà dám một mình bôn ba bên ngoài, hắn nghĩ thôi đã thất kinh rồi.
"Hức hức... Nhưng nếu chàng mãi không về thì sao?"
Tiêu Thành Diệp hôn lên con mắt hồng hồng của nàng: "Không đâu."
Nghe hắn đáp chụt ngủn, nghĩ đến ba tháng chịu đủ nỗi niềm tương tư, Tần Vãn tủi thân đẩy hắn ra, không cho hắn ôm: "Chàng nói láo."
Bị nàng đẩy ra, thế nhưng thái độ của Tiêu Thành Diệp lại không giống bình thường, không bá đạo vô lại ôm chặt lấy nàng như trước đây. Hắn thuận đà dựa vào thành giường.
Sắc mặt hắn tái nhợt, gượng cười: "Nếu ta không trở về tức là ta đã chết, Vãn Vãn cũng không cần chờ ta."
*
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Vong Ơn Bội Nghĩa
Ficción GeneralTên: Vong ơn bội nghĩa - 白眼狼 Tác giả: Cửu thập cửu biện biện - 九十九弁弁 Thể loại: Ngôn tình, đoản văn, cổ đại, ngọt, thịt ăn kèm cơm, duyên trời tác hợp, 1v1, HE Số chương: 03 + 01NT Bìa: Nàng fish Edit: uyenchap210 Nơi đăng: wattpad uyenchap210 Conver...