Boston

298 28 5
                                    

hắn lái xe đến nhà em rồi ở lại đó cả đêm, tựa như cái hôm hắn trốn lên gác mái, chỉ là giờ đây căn nhà không còn bóng dáng người trai đó. hắn nhớ lại khung cảnh đêm nọ, tưởng chừng như bầu trời đêm nuốt chửng lấy gã say rượu, những cái chạm thân quen bằng một cách nào đó kéo hắn ra khỏi bờ vực của cái chết. thế rồi không biết lại vô tình hay cố ý, hắn lại đánh mất người mà vốn dĩ hắn nên mang ơn cả đời này.

nhìn ánh trăng rơi bên khung cửa sổ, hắn lại mường tượng ra khung cảnh ánh sáng của mặt trời rọi xuống bao trùm lấy làn khói nồng nặc bốc lên từ một xưởng tái chế phế liệu. khung cảnh chiều tà ảm đạm ngày hôm ấy, vắt nỗi buồn treo ngược trên sợi thép như chiếc giày không lành lặn nằm lơ lửng giữa không trung. hắn cứ thế tựa lưng vào đống phế liệu đã bị rỉ sắt, lắng nghe con tim vẽ nên đôi ba giai điệu mà vốn người nghệ sĩ vẫn thường hay nghĩ về. nhưng rồi thứ đọng lại trong tai hắn lại là tiếng thở mạnh, kể cả tiếng nấc của em.

em tìm đến hắn đúng ngày sinh nhật của hắn, bắt chiếc taxi và tặng hắn một cái bánh kem em tự làm. ngồi trên xe không nói không rằng, em chộp điếu thuốc ngả vàng trên môi hắn ngay lập tức vì sợ đốm lửa vụt tắt đi. em vụng về thắp nến, khẽ thì thầm vào tai và nói hắn hãy nhắm mắt ước nguyện. hắn không nhớ hắn đã ước điều gì, nhưng hắn để ý từng hành động của em, kể cả đôi mắt nóng bừng đến ửng đỏ. hắn nhìn em trông như dáng vẻ của một kẻ vừa mới thoát khỏi một đám cháy trong gang tấc khi buộc phải lựa chọn giữa việc bỏ chạy để tìm một con đường sống hay ở lại và rồi bị thiêu đốt thành tro bụi, chỉ khác là em lại đang vụng về che giấu cảm xúc và dại khờ nghĩ rằng hắn không hề hay biết thứ gì.

hắn nhớ ngày hôm đó em và hắn đã tựa vào người nhau rất lâu như thể không còn chút hơi thở cho những ngày cuối cùng trước khi bị đem đi chôn lấp. em tặng hắn rất nhiều thứ, nhưng thứ duy nhất hắn còn giữ lại là bức tranh trừu tượng của em. ngoài việc viết lách thì thứ jungkook vẫn thường hay khoe với hắn là những bức tranh kiểu vậy. em bảo giấu giếm ý đồ nhiều thì mới là nghệ thuật, nhưng hắn lại hiểu theo một cách khác - hơn ai hết em muốn cho cả thế giới biết những tội ác đã đổ lên đầu mình, nhưng em phải mượn cọ và màu để che bớt cái vẻ xấu xí của nó đi.

gia đình khiến em đớn đau. máu làm em thoi thóp. trách nhiệm gồng gánh trên vai làm em dằn vặt. tình dục làm em rợn người. em đơn giản là nạn nhân của tất cả những gì kinh tởm nhất mà lòng người sở hữu. hắn nhớ hết những gì em kể, rủi thay lại chẳng rõ lần cuối được nhìn em cười trọn vẹn là khi nào. dù chỉ cách nhau một tuổi, nhưng những gì em trải qua lại khiến hắn cảm thấy mình như một con kiến vậy.

may sao, em vẫn tìm được niềm vui trong hội họa, qua những con chữ không lành lặn.

nhưng cũng không phải tự nhiên đâu mà em lại hiểu rõ về định nghĩa của hạnh phúc nhiều như thế. có bị lửa thiêu thì mới biết thế nào là lành lặn, có bị chôn vùi thì mới biết thế nào là trời xanh. em đã phải cố gắng rất nhiều cho niềm vui của mình, để rồi giờ đây em mới có thể vẽ tranh, những bức tranh rực rỡ ánh bình minh sau ngàn đêm đông chết chóc.

những kí ức ấy không tốt đẹp về một gia đình không trọn vẹn được em cất gọn vào những bức tranh, nhưng có lẽ trong tâm trí em vốn dĩ không gọn gàng như vậy. em vẫn hay tâm sự với hắn như thế. từ khi nào, taehyung vẫn là một chốn an yên em vẫn thường hay tìm đến trong những năm tháng ở boston. hắn xuất hiện trong cuộc đời em như sự cứu cánh cho những ngày tay em bị nhuốm đen bởi màu mực. em nghĩ chúa vẫn còn bao dung cho em, ít ra em còn cảm giác được làm người thay vì làm một con bọ chét. em kể cho hắn những chuyện liên quan đến mình, để hắn mặc nhiên cởi áo và chăm sóc vết thương cho em, mong hắn luôn bên cạnh và ôm em những lúc em tuyệt vọng nhất.

taehyung của những năm tháng ấy, từng là chỗ dựa cho jungkook. taehyung của những ngày tháng ấy đã hứa hẹn rất nhiều điều rằng sẽ bảo vệ em ấy đến khi nào không thấy vết bầm tím trên người. taehyung của những giây phút nào đó đã đứng bên cạnh em chứng kiến lần lượt từng người thân của em ra đi. để rồi giờ đây jungkook vẫn phải tự đối mặt với những nỗi ám ảnh không hồi kết ấy, một mình em phải tự dằn vặt để sống qua ngày khi chính hắn cũng đã không còn bên cạnh và xoa mái tóc em. đã nhiều lần em tự hỏi, thời gian có thực sự làm thay đổi một con người, hay chính một kẻ đói khát tình thương như em vốn dĩ không xứng đáng với hắn?

nhưng cuối cùng vẫn không có câu trả lời nào cả. không một câu trả lời thỏa đáng nào cho mưu cầu được yêu thương và chiều chuộng của em.

phải, em đã nhiều lần thừa nhận yêu hắn, kể cả khi hắn không đáp lại, nhưng hắn biết rõ tình cảm chôn sâu nơi đáy mắt em. jeon jungkook đã từng nói với hắn rằng, em không phải gay, chỉ là em có tình cảm với hắn. là thứ tình cảm không thể nào chia năm sẻ bảy cho ai khác, là thứ tình cảm mà người ta xem như thứ để vò nát đi và ném xuống đại dương sâu thẳm, cho đàn cá săn mồi cắn và tiêu hủy hết tất thảy. nhưng điều đó có là gì, chỉ cần hắn biết được tình cảm của em, chỉ cần hắn không bài trừ và kì thị em giống như miệng đời ngoài kia, vậy là đủ.

thế nhưng trái lại với sự mong đợi của em, taehyung thậm chí còn không nhớ vì sao mình lại hôn jungkook, và ở cái thời điểm say mèm như thế hắn chưa bao giờ khẳng định rằng liệu mình thực sự có tình cảm với em hay đó chỉ là một hành động yêu thương đối với một kẻ đã có quá nhiều vết trầy xước trong cuộc đời. taehyung thực sự không biết, bởi hắn cũng chưa từng hiểu yêu một người là gì. và hắn cũng chưa từng hiểu, trên đời này thực sự có một người vì yêu mà chấp nhận hi sinh nhiều như thế.

điều duy nhất hắn nhận ra rằng, khi chứng kiến jeon jungkook rời đi, bản thân hắn đã trở thành phiên bản tồi tệ nhất mà hắn vẫn thường hay phán xét. nhưng hơn hết, đó là xúc cảm đầy tội lỗi, như một vũng lầy đã lỡ va vào nhưng không thể nào dứt ra, không còn cách cứu chữa.

ngồi trên đống thứ lộn xộn mà hắn bứt rứt tiện tay gạt hết xuống sàn. hắn đau đớn, một cảm giác mất đi một người vô cùng quan trọng, nhưng lại không biết trân trọng, khiến bản thân hắn tầm thường hơn bao giờ hết.

cảm giác khi thiếu vắng đi một người giống như mang một căn bệnh ung thư, đại loại như kiểu có một khối u tồn tại trong cơ thể, dẫu ta biết đến sự hiện diện của nó và cố tình không nghĩ đến, nhưng rồi một ngày đó kể cả khi trời chẳng đổ mưa, tự soi vào gương lại thấy cả một đống bộn bề trong lòng.

lạ lẫm thay, cái tên taehyung suốt ngày tống mấy cái thứ thuốc nghiện ấy vào người, cũng chẳng mường tượng được một ngày nào đó hắn sẽ có một khối u rõ to như lúc này.

"có kết cục nào tốt đẹp cho những kẻ chỉ biết hứa hẹn chứ?"

___

taekook | dear boston, i miss you. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ