giorno giovanna luôn khao khát sự tin tưởng từ ai đó. nếu phải bắt buộc nói là ai, em sẽ rũ đôi mắt xanh đẹp tuyệt như ngọc emerald ấy xuống và trầm tư một hồi lâu. thật đấy, chẳng ai có thể nghĩ cái tên của gã lại bật ra từ miệng của thủ lĩnh passione, một cách bồi hồi và ngậm ngùi. đấy là một bí mật nho nhỏ của giorno, dĩ nhiên ngoài sách, cà phê và mọi hoa cỏ trong phòng, chẳng ai biết đến cả, ngay cả gã cũng không.
giorno đã rời naples một thời gian. em thả tất cả những vướng bận lại cho gã và fugo lo liệu. thỉnh thoảng, thuộc hạ vẫn sẽ đem những mớ giấy tờ đến venice cho em, chủ yếu đều là về ma túy và chất cấm. giorno giovanna có một ước mơ, nói là dễ, nhưng dẹp sạch những thứ này trong passione mới là vấn đề lớn. dẫu sao thì tàn dư mà diavolo và đám chó săn của hắn để lại vô cùng rắc rối, dù cho giorno có thông thái đến bao nhiêu cũng đôi khi sẽ cảm thấy khó nhằn.
may mắn thay, venice êm đềm cùng dòng nước hiền hòa đã xoa dịu những lo âu trong lòng chàng thủ lĩnh trẻ. tên tuổi của giorno giovanna trong passione vẫn còn là một bí ẩn, em lựa chọn cách giấu đi thân phận để đảm bảo an toàn cho mình, riêng điều này hệt như những gì diavolo làm trước đó, chỉ có khác rằng chúng không quá cực đoan thôi. thế nhưng mặc dù không ai ở venice biết đến don của băng đảng khét tiếng nhất nhì đất ý, họ vẫn sẽ truyền tai nhau về chàng trai tóc vàng xinh đẹp thường ngồi nhâm nhi cappucino ở caffe florine một mình vào mỗi chiều chủ nhật. thi thoảng sẽ có người đến bắt chuyện với chàng trai, thế nhưng cậu sẽ lễ phép từ chối và tiếp tục thưởng thức thế giới của riêng mình. họ không biết tên cậu, bởi thế, họ gọi chàng trai là vento aureo.
như thường lệ, giorno giovanna ghé đến caffe florine sau khi giải quyết hết những công việc fugo gửi đến. thật ra chẳng có lí do đặc biệt gì khiến em hay nghỉ chân tại florine cả, như là cappucino ở đây vừa ý em, hay là cảnh venice từ nơi đây đẹp tuyệt vời, không, chẳng phải vậy đâu. chỉ là giorno lười tìm một nơi khác, lười phải xem xét cân nhắc từng thứ thức uống đủ màu sắc trên menu. em cũng biết về cái tên vento aureo mà người ta vẫn hay gọi mình. dĩ nhiên, giorno chưa bao giờ mong người trong passione biết về chúng. chắc chắn fugo sẽ trợn ngược mắt lên; còn gã, gã sẽ cười khùng một phen, chắc chắn đấy.
nhưng gã sẽ chẳng đến được venice đâu, bởi từ trên xuống dưới những thuộc hạ trung thành của passione đều nhận được một mệnh lệnh đặc biệt từ thủ lĩnh giorno giovanna: tuyệt đối không được tiết lộ lịch trình và địa điểm của don cho guido mista. dĩ nhiên, riêng mista sẽ không nhận được mệnh lệnh này, và chắc chắn rằng gã cũng sẽ không ngờ tới don yêu dấu của băng sẽ làm vậy với mình rồi.
nói đến việc này, pannacotta fugo sau một thời gian ở ẩn giải quyết đủ thứ công việc cũng đã đi giải vây cho những thuộc hạ bị guido mista nổi khùng lên và bắt nạt. fugo một mực bảo rằng cậu chẳng biết gì về hành tung của em cũng như việc em bảo phải giữ bí mật về hòm thư của mình. cuối cùng, cậu nhận được một tràng chửi mắng không ra tiếng người của gã.
"mẹ nó! fugo, rốt cục cậu có chịu nói hay không hả!"
"anh nên hỏi boss thì hơn. xin lỗi, tôi bận lắm, cứ tự giải quyết đi nhé mista." - fugo nói với cái giọng lạnh nhạt như thường lệ, ít nhất là không ai biết cậu đang sắp nổi điên. nếu không phải còn nhiệm vụ chưa giải quyết xong, fugo sẽ gọi purple haze thả virus ra để xử tên khùng trước mặt không biết chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
vento aureo
Fanfiction❝ngọn gió vàng xinh đẹp thoảng qua venice, cuốn mất một mảnh hồn nơi đây.❞ pairing; guido mista × giorno giovanna warning! ooc 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 22