Chương 4

341 18 0
                                    

Ba cậu vừa thông báo về việc gia đình sẽ chuyển sang thành phố khác do ba cậu vừa được điều đi công tác. Mặc dù nói thì như vậy nhưng Minseok biết bố cậu năng lực không đủ để trụ lại cơ sở chính của công ti.
Minseok nghe mà buồn rầu, cậu không muốn rời xa mảnh đất này. Cậu phải xa bạn bè, xa các bác các cô hàng xón tốt bụng, xa cả mấy bé cún nhà hàng xóm nữa. Rồi chuyển qua thành phố khác, có khi cậu, lỡ như không thế làm quen với bạn khác, không thể hoà nhập được cuộc sống, chắc buồn biết bao.
Càng nghĩ càng tủi thân, đêm đó cậu mang cả bầu trời tâm sự lên giường đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, gấu trúc Minseok thức dậy đi học buổi cuối cùng.
Lên lớp, cậu thông báo với bạn bè, ai cũng ôm cậu chàng nhỏ bé, đưa lời tiễn biệt với cậu. Các thầy cô còn càng bịn rịn hơn, một học sinh ngoan, hoạt bát năng động, lại còn học giỏi nữa chứ, ai mà không quý mến.
Về đến nhà, cậu thấy người bạn thân nhất khiêm hàng xóm của cậu đang ngồi ngoài cửa. Jung-Jihoon thấy cậu liền đứng bật dậy, hỏi về vụ chuyển nhà. Minseok cũng kể lại toàn bộ, gương mặt buồn thiu. Phải hiểu là Ji-hoon là bạn thân nhất của cậu, từ nhỏ cả hai ở gần nhau, bố mẹ cả hai đi làm xa nên họ thường qua nhà nhau ở, ăn uống. Cả hai dính nhau như hình với bóng vậy mà giờ đây cậu phải chuyển trường, rời xa người bạn thân yêu. Ji-hoon im lặng sau khi nghe Minseok kể, im lặng không nói tiếng gì, mặt mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó cậu chàng ôm Minseok vào lòng, an ủi cậu bạn rằng chúng ta sẽ bên nhau.
Đến tối cả xóm làm bữa tiệc tạm biệt gia đình nhà Ryu. Tiệc tàn, mọi người thu dọn đồ đạc, ai trở về nhà ấy. Sáng mai cậu cũng đi sớm nên cũng không dám thức khuya.
Sáng hôm sau, gia đình cậu đi sớm nên cũng không ai ra tiễn, Minseok mắt nhắm mắt mở lên xe, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Đến nơi, ba cậu gọi cậu dậy khênh đồ đạc vào nhà. Bất ngờ chưa, ở sau cốp xe, có một chàng trai ôm balo ngủ ngon phía sau.
Đó chẳng phải là Jung Ji-hoon à...
Cậu chàng bị nắng chói vào mắt, chèm chẹp miệng rồi mệt mỏi mở đôi mắt của mình. Đối diện cậu là sáu con mắt ngạc nhiên bất động như đoạn phim tĩnh.
"Hi, chào buổi sáng cả nhà!"
Ông Ryu vội kéo cậu con trai ra khỏi cốp cho đỡ ngộp, mẹ cậu thì vội vàng nghe máy đến từ phụ huynh nhà Jung.
Bên phía bên kia, ba mẹ Jung vô cùng lo lắng khi không thấy con trai mình trong phòng, đồng thời mẹ Jung còn thấy một tờ giấy có ghi: "Tạm biệt ba mẹ, con đi với Minseok đây 🫶🏻"
Sao nghe giống con trai đi bụi vì tình yêu thế không biết...
Sau một hồi thảo luận của người lớn, một phần nếu để Ji-hoon về một mình thì không an toàn, một phần lớn hơn là Ji-hooj nhất quyết ôn chặt Minseok không hề buôn khiến 2 bên phụ huynh vô cùng đau lòng, chính Minseok cũng xúc động đến phát khóc. Ji-hoon sẽ đi học cùng trường với Minseok và ăn ở sinh hoạt đều ở nhà cậu.
Hai đứa hét lên một tiếng rồi ôm nhau ăn mừng.
Nhưng do Jihoon nộp đơn sau nên thời gian cả hai đứa xét duyệt hơi lâu, không thể nhập học đầu năm được, phải đợi hai ba tuần sau.
Tranh thủ lúc ấy thì Minseok có rủ Ji-hoon đi mua đồ cho năm học mới và học thêm cho kịp kiến thức ở thư viện, trái với vẻ hào hứng của cậu thì tên họ Park này lười chảy thây, ăn rồi ngủ nhưng cậu vẫn cao lớn khoẻ mạnh chứ không bé tẹo như Minseok.
Mấy bác hàng xóm thường trêu, Minseok nhà ta chăm học quá đến còi cả người rồi.
Thế là cậu bé họ Ryu xách cặp đi thư viện một mình.
Ra đến ngoài đường, cậu đi theo con đường mà mình nhớ trên app bản đồ trên điện thoại, và cậu nhận ra mình đã đi vào hẻm cụt.
Cậu lúng túng tính mở điện thoại xem lại thì không thấy đâu, có lẽ ban nãy để quên mất điện thoại trên bàn rồi T.T
Bỗng cậu nghe thấy đánh nhau ở phía bên kia ngõ.
Minseok đã thấy cảnh này vô số trên phim truyền hình cậu coi, rồi họ sẽ lại gần cậu, lôi cậu vào trong hỗn chiến đó. Càng nghĩ càng sợ, Minseok quyết định đâm đầu chạy hướng khác.
Và vẫn là ngõ cụt. ToT Thề có chúa, lúc này Minseok có thể sợ đến độ khóc rồi đấy.
Thì lúc này cậu bị ai đó nắm tay lôi đi, chayh ngang qua chỗ ồn ào đó, cậu nhìn lướt qua thấy một tên đầu gấu to béo đang lườm cậu chằm chằm rồi.
Thế là bị ghim rồi ư.
Sau đó người ta đã kéo cậu ra khỏi ngõ, trở lại đường chính. Cậu mới nhận ra ban nãy quá sợ hãi nên không giãy dụa chút nào, để mặc người ta lôi kéo. Cũng may gặp phải người tốt.
Người đó thở hồng hộc, quay lại nhìn bé Cún thấp hơn mình một chút cũng đang đỏ mặt thở nặng nề. Ban nãy chạy nhanh quá, lần đầu tiên chạy nhanh như vậy.
Minseok nhìn kĩ thì thấy người này mặc đồng phục trùng với trường mới của cậu. Lạ ghê, dạo này thịnh hành việc mặc đồng phục đi chơi hả?
Minseok lên tiếng:
- Cảm ơn bạn đã giúp tớ, lúc nãy nếu không có cậu chắc tớ chết trong đó rồi.
Người đối diện gật đầu ừm, rồi bỏ đi.
Ơ kìa, người gì không có phép lịch sự, ít nhất cũng phải đáp lại cho người ta đỡ ngại chứ.
Nói rồi cậu lẽo đẽo theo sau người ta, làm sao bây giờ, cậu cũng có biết đường đi đâu X.X
Người đằng trước hình như cố tình không để ý đến cậu, tiếp tục đi.
Đến nơi, Minseok nhận ra thư viện mình muốn tới trùng hợp cũng là địa điểm đối ohuongw muốn đến, cậu vui vẻ chạy lên trước đi vào thư viện đối phương.
Giờ cậu mấy tận mắt thấy, thư viện này tuy bên ngoài trông nhỏ bé, nhưng bên trong thật sự vô cùng to lớn và nhiều sách.
Minseok vui vẻ tìm loại sách mà cậu đã note vào trong giấy, khệ nệ bê một chồng sách ra chỗ ngồi đọc, Minseok mới nhận ra hình như... hình như hết chỗ ngồi rồi, chả nhẽ cậu phải đứng đọc sao. Nhìn xuống đôi chân nhỏ bé đã phải chạy cả ngày, Minseok khóc không ra nước mắt.
------------------------------------------------------------
Thật ra ban đầu tớ muốn đưa tuyến truyện Minseok mới đổi thành phố ở tận sau cơ, để Minhyung tự phát hiện lí do tại sao Minseok lại thích Hyuk-kyu ấy
Nhưng sợ mn rối nên tớ chạy đưa lên đằng trước luôn, thế là hiện tại cốt truyện lại lần nữa thay đổi khá nhiều trong dự tính của tớ. T.T chương có thể dàu ra thêm ấy, tự nhiên fic mà viết dài cứ thấy kì kì 🙉

[DROP]-Liệu cậu có thể trở lại với tớ lần nữa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ