Chap 2

653 49 5
                                    

Khoảnh khắc khó chịu nhất mà bạn từng trải qua là gì?

Giờ phút này, Freen chợt nhớ tới một câu hỏi từng thấy trước đây, dù nơi xương sống bị ngón tay chạm nhẹ mang đến cảm giác tê dại, khiến não bộ có chút hỗn độn. Cô suy nghĩ một chút và kết luận rằng sống 24 năm trên đời thì giờ phút này chính là khoảnh khắc khó chịu nhất của mình.

"Becky, em đừng nghịch nữa". Vì không phải thời gian phỏng vấn của cả hai, Becky liền kéo Freen đến ghế sofa ở phía góc phòng để tránh bị làm phiền. Camera hay nhân viên đi qua đều không chú ý đến nơi này, Freen nghiêng đầu và hạ giọng cảnh cáo đứa nhỏ tựa lên vai mình đang cười đến mức vô hại.

"Chị sao vậy?" Đứa nhỏ này còn làm bộ không hiểu, đầu ngón tay thon dài trắng nõn khẽ cong lên, cách một lớp vải mỏng, vuốt ve dọc theo sống lưng của Freen.

"Em ngoan nào, ở đây có người ngoài, đừng có nghịch nữa". Bị chạm vào điểm mẫn cảm, sự kích thích khiến Freen co rúm bả vai. Cô muốn đẩy xa khoảng cách giữa hai người một chút để lấy lại bình tĩnh. Lại bị đứa nhỏ kia ôm hông, kéo lại. So với vừa rồi còn gần hơn.

"Em đâu có nghịch..." Đứa nhỏ nói bằng giọng làm nũng, khóe miệng lại không kiềm chế được mà giương lên một nụ cười không đứng đắn, chiều cao chênh lệch giúp em thuận tiện vùi mặt vào cổ Freen. Hơi thở khi nói chuyện lại lướt qua tóc cô, cọ xát phía sau tai mà mang lại cảm giác ngứa ngáy.

Không nghịch, chính đang câu dẫn người ta mà thôi.

Freen rút ra kết luận, nhưng cô không thể kiên quyết ngăn cản hành động mờ ám của Becky, chỉ có thể vỗ nhẹ bàn tay còn đang vuốt ve phía sau lưng mình để coi như nhắc nhở.

"P'Freen không thích như vậy sao?" Đứa nhỏ cười đầy tự mãn, giống như mèo con bám dính lấy chủ nhân, muốn được vuốt ve, cưng nựng. Rõ ràng biết mình đang bị quấy phá, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt thuần khiết mà giảo hoạt ấy, bạn sẽ bao dung, mà bỏ qua hết.

Dù sao thì, mèo con có thể làm được gì kia chứ?

Freen thậm chí nghĩ, nếu như Becky có đuôi, lúc này nhất định sẽ tiến lại gần quấn lấy bắp chân của mình, ngay cả chóp đuôi cũng không an phận mà vẽ vòng vòng trên da thịt kia.

"Đúng là đứa bé hư." Freen tránh né khỏi Becky, cắn răng cúi đầu lẩm bẩm mấy chữ, sau đó liền nghe thấy Becky khẽ cười một tiếng. Đứa nhỏ kia lại giống như lơ đãng ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại lướt qua, ghé vào vành tai Freen, trêu chọc nói "P'Freen, chị muốn trừng phạt em sao? "

Học đâu mấy cái thứ bậy bạ này? Đầu lưỡi Freen đẩy về phía bên má, khó khăn lắm mới đè lại tiếng rên từ cổ họng "Becky!"

Becky nhìn gò má người trước mắt ửng đỏ dần dần lan đến cả vành tai, lại càng muốn trêu chọc. Becky rút lại tay phải đang ôm eo Freen, nhưng trước khi Freen kịp lấy lại bình tĩnh, đứa nhỏ này liền nắm lấy gáy cô. Cảm nhận người bên cạnh đơ cứng trong nháy mắt, Becky dùng ngón cái hơi vuốt ve làn da trơn bóng kia, từ từ xuống bên dưới.

Becky thừa biết phần xương sống là điểm nhạy cảm của Freen, ngón tay cảm nhận từng chỗ lên xuống nơi đốt sống. Dù bị ngăn cách qua một lớp vải mỏng, cũng không ảnh hưởng nhiều đến cảm giác ấm áp này, nhưng so với làn da mịn màng của Freen, vải này vẫn thô ráp hơn nhiều.

Lưng Freen nhấp nhô theo nhịp thở, lúc này hơi thở dần trở nên gấp hơn. Cô cảm thấy nhiệt độ ở Bangkok thật sự hơi cao, cao đến mức não bộ muốn ngừng hoạt động, cao đến khóe mắt đã ngân ngấn lệ.

Đứa nhỏ này, đáng bị phạt.

Freen cũng không cam lòng yếu thế, phản công đưa tay sờ lên đùi Becky, mơ hồ hướng bắp đùi mà xoa.

"P'Freen, giờ đang là giờ làm việc đấy." Một bàn tay khác thuận lợi nắm lấy ngón tay của Freen, móng tay nhẹ nhàng cọ xát phần rãnh giữa đốt ngón tay, gợi ý không thể rõ ràng hơn.

"Beca... Đừng..." Giọng nói của Freen mềm xuống, âm cuối còn mang theo run rẩy, ngước mắt lên nhìn Becky với lông mi ướt nhẹp, là tư thế cầu xin khiến người ta yêu thương.

"P'Freen, hôm nay chị còn có lịch trình nào khác không?" Sau khi nhận được tín hiệu cầu xin từ Freen, Becky hài lòng, chỉ nghịch ngón tay của Freen.

"Không có." Cuối cùng cũng được buông tha, Freen hít sâu vài hơi áp chế bản thân với mấy suy nghĩ không đứng đắn, tim lại bị đầu ngón tay của đứa nhỏ kia vuốt ve mà trở nên ngứa ngáy, gằn giọng giả bộ đứng đắn mà trả lời.

"Giường nhà Freen rất mềm, điều hòa thi mát, có wifi free, rất thích hợp để làm việc." Becky dựa vào vai Freen một lần nữa, lười biếng nói.

"Chỉ hợp để làm việc thôi sao?"

"Chị đang rủ em về nhà chị à?"

"Chị không có nói vậy."

"Đúng là không thành thật"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] Better - FreenBeckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ