Chương 0: Tự nhiên thành bảo mẫu

446 60 8
                                    

0.

"Anh ơi, Hwarang dành đồ chơi của em huhu..."

"Nhưng em chỉ muốn mượn con cún của anh chút thôi...không thì em đổi con cáo cho anh này."

"Bé đói rồi oa oa..."

"Đố anh thủ đô của Hàn Quốc là ở đâu?"

"...dududu."

"Mọi người đừng có quậy nữa mà."

Oh Hanbin bị một con cún bằng bông bay vào mặt, đầu tóc đã bù xù nay lại càng mất trật tự, anh ngồi thẩn thờ trên thành giường, hai tay bó gối, ánh mắt vô định nhìn về phía trước, khuôn mặt tiều tụy hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ trầm trọng.

Hanbin gỡ con cún bông đang dính trên đầu mình xuống, bần thần nhìn mớ hỗ độn đang diễn ra trước mắt mình, sáu đứa con nít đang dàn trận quậy phá trong nhà anh, vấn đề quan trọng hơn là tụi nó không phải con nít bình thường, tụi nó là nít quỷ.

Đúng vậy, nít quỷ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hanbin không thể hiểu được, hoàn toàn không thể hiểu được, tại sao chỉ có mình anh bị tụi quỷ nhỏ này ám.

Nhớ đến hôm đó Hanbin xách vali lên đường đến Hàn Quốc để tham dự cuộc hội đàm khảo cổ lớn được tổ chứ ở Seoul, sau khi mài mông hơn sáu tiếng dồng hồ ở hội trường, cuối cùng thì cũng đến lúc được đến hiện trường để thăm quan và viết báo cáo.

Đây là một công trình khảo cổ rất lớn, trong lúc Hanbin đang hớn hở ngó nghiêng xung quanh, không biết tại sao lại rơi vào một cái hố, Hanbin muốn bùng cháy, rõ ràng cái nền đất này ai cũng đi qua đi lại bình thường, đến lúc anh vừa đạp ngót ngọc lên thì nền đất sụp xuống, thế là Hanbin ngã chổng vó xuống dưới hố.

Lúc được kéo lên, Hanbin cơ hồ cảm nhận được một áp lực vô hình nào đó đang đè lên vai anh, và áp lực vô hình đó còn có thể là gì, chính là đám quỷ đang hiện hữu trước mặt anh, một đám quỷ nheo nhóc, cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là phá làng phá xóm.

Oh Hanbin bất lực vò đầu...

Tự nhiên thành bảo mẫu!

[TEMPEST] - Tự Nhiên Thành Bảo MẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ