how can they love each other?

81 15 0
                                    

chuyện tình bọn mình trông bí ẩn đến thế sao?

chuyện là mình và anh Yeonjun đã hẹn hò với nhau được gần một năm rồi. và nhiều người họ cũng hỏi sao bọn mình quen nhau hay thế, hoặc là sao tính cách đối lập hoàn toàn mà vẫn có thể trụ tới bây giờ hay vậy. 

mình với anh yêu nhau rõ là công khai thế mà lại có người trơ trẽn "Anh Yeonjun ơi, anh có người yêu chưa ạ? Chưa có thì anh có thể xem xét em được không?". bực đó nha!

hỏi không vui, Soobin đã căng (╬▔皿▔)╯

vì để trả lời cho mấy người đó, hôm nay Soobin mình sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện của Yeon and Bin.

đấy là một ngày hè tháng sáu, đấy là thời điểm mà mình nhận được tin nhắn đỗ đại học ở trường JinHit. 

cảm xúc lúc đó của mình rất hỏn lọn luôn. nó như là mình đang đặt chân tới con đường của kẻ thành công. vì JinHit là ngôi trường chuyên, chỉ tuyển những kẻ có tri thức cao siêu thôi, thế mà mình cũng được chọn. tuyệt vời lắm! không uổng công mình cày cuốc xuyên đêm ngày.

nhưng mà mình đang kể về hành trình của Soobin và Yeonjun mà? 

sang tháng tám là ngày đầu tiên mình đặt chân vào ngôi trường mơ ước của bao người.

JinHit là nơi giáo dục hàng đầu của đại hàn. song vẫn còn những mặt tối khác mà có vài người chưa biết. đó là bạo lực học đường.

đời mà, có cái gì may mắn hoài đâu. ngày đó hình như mình bước khỏi nhà bằng chân trái hay sao đấy. mà mới vào trường đã bị mấy anh đầu hói nè, đầu nhuộm xanh khét nè, có cả anh đầu bạc trắng kéo đi ra sau trường. 

mình vốn là đứa nhát cáy, mà còn bị mấy ảnh lôi đi, mặt hằm hằm làm mình sợ chết khiếp. sợ tới mức không dám hé nửa lời.

"Này nhóc trong người có bao nhiêu tiền? Nôn hết ra cho bố." 

cái anh đầu trọc lóc, râu ria còn chẳng thèm cạo dồn mình vào góc tường mà đòi tiền.

"E.. m kh.. không c..có anh ơi." sợ tới mức lắp bắp luôn.

nhưng anh ta có vẻ không tin lời mình nói. mặt đã hằm lại càng thêm đen: "Mày nói cho đúng, nhìn bộ quần áo mày mặc cũng đắt đỏ đấy chứ chẳng đùa. Còn có hai ông bà già đi xe sang thế mà bảo không có tiền? Mày bịp anh em tao hả?"

đúng là nhà mình có điều kiện thật, nhưng mà có cần phải đi học là nhất thiết mang theo tiền đâu?

mình càng phủ nhận, bọn họ lại càng có ý định động thủ với mình. tác động vật lý khiến mình ngã lăn quay ra đất.

bỗng nhiễn từ đâu ra một giọng nói lạ hoắc: "Thưa thầy có người tụ tập đánh nhau."

đám bắt bắt nạt nghe thế liền rén ngang, cơ mặt bắt đầu có dấu hiệu co rúm lại. lập tức ba chân bốn cẳng, cấp tốc chạy đi nơi khác.

mình nhìn người nọ, người nọ cũng nhìn mình.

hồi đó mình hay xem mấy cái short phim lắm, có cái cảnh như này nè, giả vờ nói thầy cô tới chứ gì. nhưng không, phim và ngoài đời nó khác nhau dữ dằn. người nọ kêu thầy ra thật, mà là thầy hiệu trưởng nữa.

người ấy tiến tới, đưa bàn tay trước mặt mình, ý là muốn giúp mình đứng lên. 

"Cảm ơn anh." mình lễ phép cúi đầu cảm ơn người ta. để bật mí cho nghe nhé, đối diện mình lúc đó là anh Yeonjun đó. 

"Học sinh năm nhất à?" 

"Vâng anh."

thầy hiệu trưởng cũng hồng hộc chạy tới chỗ mình và anh. hỏi thăm đủ thứ rồi hẹn mình ở phòng làm việc của thầy, ngồi đợi trong lúc thầy đi bắt đám kia về trừng trị. chẳng đợi thầy nói cho trọn câu, anh Yeonjun liền xung phong dẫn mình đi.

hai đứa mình cũng trao đổi tài khoản mạng xã hội cho nhau.

dần dần nhắn tin, gọi điện và nói chuyện với nhau nhiều hơn. rồi cho tới một ngày mình phát hiện mình thích anh. 

Yeonjun ân cần lắm, anh luôn quan tâm tới mình dù là đó thứ nhỏ nhặt nhất. sẽ là người bảo kê mình khỏi những tên đầu gấu ở trường. luôn lắng nghe những tâm sự của mình, đôi khi mình có xàm xí nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn. 

điều đấy thành công khiến hảo cảm trong lòng mình về anh tăng vụt không phanh. cơ mà phần lớn mình rung động với anh là do anh đẹp trai. Yeonjun ơi.. anh mà nghe được dòng này thì đừng buồn nha. em không chỉ thích anh chỉ vì anh đẹp đâu, còn nhiều đức tính tuyệt vời của anh mà em không show ra thôi. lỡ em mà show có người đòi cướp anh từ tay em thì sao?

tình cảm ngày một tăng lên, mình đã quyết định kể cho Beomgyu - là đứa em thân thiết của mình nghe.

mọi thứ có vẻ khá suôn sẻ, mình vẫn cứ thích thầm anh Yeonjun cho tới khi căn bệnh nhiều chuyện của Beomgyu lại tái phát. nó đã giấu sau lưng mình mà đi kể cho hai đứa bạn nó nghe về việc này. trùng hợp thực sự Kai và Taehyun lại là người quen của anh Yeonjun. 

nhờ thế mà mình đã chiêm nghiệm được một triết lý đó là: đừng kể cho bạn thân nghe rằng bạn đang thích ai đó.

"Em thích anh hả?" đấy là câu hỏi gây cho mình sự hoài niệm xen lẫn bồi hồi khi nghĩ về quá khứ. 

anh hỏi mình vào lúc hai đứa hẹn nhau đi chơi ở công viên. mới nghe câu hỏi đó mình sốc tới tận óc, mặt, tai gì cứ thi nhau đỏ ửng lên nhìn rất hề chúa. "Vâng..." 

"Vậy hả.. thì anh cũng thích em á."

gì? cái gì? cái gì anh già? đã sốc còn sốc hơn. 

ngước mặt đối diện với anh, mình thấy anh cũng như mình. mắt thì nhìn chằm chằm ở đôi giày nai kì của bản thân. mặt với cả tai cũng đỏ không thua kém gì mình.

thế là sau bốn tháng chơi với nhau, sau một buổi đi chơi thì bọn này đã trở thành we're boy friend, boy friend.

sau này mình mới biết rằng anh thích mình từ khi bọn mình gặp nhau rồi. oaa giờ nó giống phim rồi này.

thế đấy! bọn mình yêu nhau từ đó đấy nên là mấy má mà có tính thích anh Yeonjun thì làm ơn né ra nha, đi mà thích thằng Kai nha nó đang ế chổng chơ. nếu ngại thì alo mình, mình hứa sẽ không làm mai đâu.

lời cuối cùng thì mình phải cảm ơn em Beomgyu đã nhiều chuyện lén lút kể cho Taehyun và Kai. và cũng cảm ơn hai đứa nhỏ đã bất hứa với Beomgyu rằng đừng kể cho ai nghe ngoài ba người, mà đi nói cho anh Yeonjun.

bonus nữa thì em cảm ơn anh Yeonjun đã tới kịp lúc để giải vây em khỏi đám xù xì đó. mãi yêu cục cưng họ Choi tên Yeonjun.

"Choi Soobin mãi yêu Choi Yeonjun!"

"Choi Yeonjun cũng thế, Choi Yeonjun mãi yêu Choi Soobin!"



end chapter [làm thế nào mà họ yêu nhau?] - by Ayu



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝓬𝓪𝓷𝓭𝔂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ