Đột nhiên một chàng trai với thân hình cao lớn xông vào lớp học, mặc dù đang mặc đồng phục học sinh nhưng nhìn chẳng giống học sinh một chút nào cả, gương mặt góc cạnh của anh ta đầy vẻ dữ tợn, giống như vừa mới đi cướp ngân hàng về vậy, dù sao cũng chẳng giống người tốt.
Anh ta rõ ràng là nhắm vào La Ji-yeon mà đến, cũng không biết La Ji-yeon vốn là một cô gái mềm yếu điềm đạm nho nhã như vậy đã đắc tội gì với anh ta.
Cả lớp im phăng phắc, không một ai dám lên tiếng, sợ rằng sẽ rước họa vào thân, lớp trưởng dẫn theo một vài nam sinh lén lút từ cửa sau chuồn ra ngoài tìm giáo viên.
"Anh có ý gì?"
Kim Taehyung nhìn La Mục, mắt nhíu lại, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng, gằn từng chữ hỏi:"Tôi không biết cô ấy là ai là ý gì?"
"Cái này không phải đã rõ ràng rồi sao." La Mục hất tay của anh ra, cười nhạt một tiếng, anh ta vô cùng khó chịu khi nghe Lalisa theo đuổi một người con trai, bây giờ lại thấy một tên công tử bột đang ngồi cạnh cô, càng không kiếm chế được cơn tức giận, lập tức muốn nói ra chân tướng:"Người ngồi bên cạnh cậu vốn không phải...!"
Anh ta vẫn chưa nói hết lời, một cuốn sách dày đã bay vào mặt của anh ta.
"Ai..." La Mục trừng to mắt, vừa mở miệng ra, một quyển sách khác lại ném tới, lần này trực tiếp đập vào chính giữa trán, đập trúng vào đầu của anh ta.
Mọi người sững sờ, chỉ nhìn thấy Lalisa lạnh lùng ném sách vào người La Mục, cứ cầm một quyển rồi ném một quyển.
Mà người vừa lúc nãy còn oai phong lẫm liệt, nhìn thấy cảnh tượng ném sách của Lalisa thì đột nhiên liền mất đi vẻ kiêu ngạo, có chút xấu hổ né tránh, bất lực nói:"Bà cô của tôi ơi, đừng ném nữa, không mỏi tay sao? Tôi sai rồi có được chưa."
Tâm trạng của Lalisa rất tệ, lạnh lùng liếc anh ta, hất cằm lên chỉ vào cửa, ra lệnh:"Mau cút ra ngoài, đây là trường học! Anh có bị bệnh không mà lại đến đây gây sự?"
Trong lời nói thì một chút thể diện cũng không giữ lại cho đối phương.
Trên đời này cũng chỉ có cô là người duy nhất dám nói chuyện với anh ta như thế, La Mục chịu đựng:"Vậy em..."
"Tôi sẽ ra theo sau." Lalisa bực mình xua tay.
Thế là, mọi người đều kinh ngạc nhìn chàng trai đi ra không nói lời nào, bị Lalisa mắng tới mức ngoan ngoãn tuân theo, không một lời oán trách.
Mọi người đều choáng váng.
La Ji-yeon cũng thật là giỏi, lại có thể chế phục được kiểu người này!
Lalisa không rảnh rỗi quan tâm người khác nghĩ như thế nào, phiền não nhíu mày, vỗ vai Kim Taehyung:"Bạn cùng bàn, nhường chỗ chút, tôi ra ngoài một lát."
"..."Kim Taehyung nhìn cô với vẻ mặt vô cảm, môi mím chặt, hai mắt đen như mực, không cử động dù chỉ một chút.
"Tôi chỉ là ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ quay lại, cậu không cần nhìn tôi như thế." Lalisa nhạy cảm nhận ra anh đang giận dỗi, nhưng hiện tại không có thời gian để tra cứu nguyên nhân, nhẫn nại dỗ dành:"Taehyung, xin cậu đó, làm ơn đứng dậy có được không?"
Kim Taehyung không động đậy.
Kim Taehyung không chỉ không động đậy, mà còn cố ý ngã người, đặt lưng xuống chiếc bàn phía sau, chặn hoàn toàn lối đi của cô.
"..." Lalisa: "Cậu là cố ý đối đầu với tôi đúng không?"
"Bây giờ đang trong tiết học, học sinh không thể tự ý ra khỏi lớp. Cậu quên rằng tôi là ủy viên kỷ luật rồi sao?"
Chết tiệt, cái gì mà ủy viên kỷ luật chứ!
Tại sao trước giờ chưa từng thấy cậu quản kỷ luật?
Lalisa không nhẫn nại được nữa, khom lưng xuống, ghé sát tai anh và uy hϊếp: