Người ta thường nói - đời này không giống như mơ, tuyệt nhiên điều gì cũng có thể xảy ra.
Bất chấp phi lý như thế nào, dị thường ra sao, mang đến nụ cười hay sự đau khổ, miễn là sự thật, không ai có thể phủ nhận .
Có người mềm yếu, đa sầu đa cảm, họ chỉ có thể ngấm ngầm vun gọn nó thành một cục, tự thân cố gắng nhấm nháp hết, đến khi hết mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Một số người khác lại tự cường hơn, không chịu khuất phục mà chọn cách đấu tranh lại, vượt qua nó.
Dù biết rằng sẽ khó khăn hơn cả, nhưng ai biết được, sau toàn bộ lại là vinh quang khó đoán ?
Thế mới nói. Đời là bể khổ - Qua được bể khổ là qua đời.
---
Chiếc xe trở đồ không ngừng lăn bánh trở tôi và mẹ tới căn nhà mới. Một chút cảm giác mới mẻ và lạ lẫm đan xen trong tôi. Nếu như không chịu đi làm quen đây đó, cố gắng tạo ấn tượng tốt mà chỉ suốt ngày rui rúc trong nhà, nằm trên giường như vậy chắc tôi mắc bệnh tự kỷ sớm. Và rồi tôi gặp Thu Linh - tôi thấy nhỏ, một tay cầm đôi giày da, đôi chân đơn điệu không ngừng dẫm lên từng chiếc lá khô rải khắp đường lát đá, tạo nên những tiếng " ranh rách" nghe vui tai. Nhỏ gầy nhẳng, có vẻ thấp hơn tôi, nhưng tính tình lại mạnh dạn và cởi mở hơn tôi nhiều.
Khó mà tin được rằng ngay khoảnh khắc ấy nhỏ đã thấy tôi, nhỏ nhún ngón chân lên, giơ cao tay vẫy, đôi mắt trong sáng cởi mở hét to :
- Chào bạn gì đó !
Trong tôi như bừng nắng hạ , mặc dù khi đó trời đã sang thu.***
Với tôi, Linh khá đặc biệt. Cho dù nhìn dáng dóc bên ngoài khiến người ta có cảm tưởng nhỏ mới có lớp 8 lớp 9, và ngỡ ngàng khi biết nhỏ Linh đã lớp 11, nhưng tính tình của nó đã khiến tôi từng nghĩ rằng : " Không biết con Linh nó có thuộc dạng già trước tuổi hay không nữa?!"
Linh nhỏ thó, làn da trắng lúc nào cũng đượm vẻ xanh xanh. Nhưng đằng sau vẻ ngoài yếu ớt đó là khả năng biến những điều không thể thành có thể.
Nhỏ từng dạy tôi gấp hạc. Bạn biết đấy, một con hậu đậu vùng về, tiếp thu kém như tôi thì thật khó khăn mà.
Toàn bộ giấy gấp bị tôi gấp đi gấp lại đến nhàu nát, thế nhưng vẫn chẳng ra tạo hình gì, méo mó như con gà mắc tóc.
Nhỏ lấy lại tờ giấy nhàu nát ấy, tưởng chừng như gấp thêm một lần nữa thì nó sẽ bị rách toạc làm ba bốn lần.
Nhưng ai ngờ, những nếp gấp trước đó của tôi đã giúp cho việc gấp dễ dàng hơn, mà sản phẩm là một kiệt tác hạc giấy, đẹp đến mức tôi đã có ý định đóng khung nó lại treo tường nhà.Nó biết nhiều đến nỗi, tôi cảm tưởng nó sống ở đây nghìn năm rồi hay sao ấy .. cái gì nó cũng biết, suốt ngày nhắc nhở, cảm tưởng như bà-mẹ-chăm lo-săn-sóc- đứa-con " mới lớn"! Thể hình bé tý bé tẹo, nhưng đừng coi thường bộ não nhiều nếp nhăn và ngôn ngữ phong phú dẻo mồm dẻo miệng của nhỏ, có thể gây sát thương khá lớn.
Nhưng thế cũng tốt. Nhỏ Linh nói nhiều, nó luôn che chở cho tôi. Nhân vật mới thường bị trêu ghẹo bắt nạt, và ai đó với thân hình nhỏ thó ấy vẫn luôn bảo vệ tôi theo cách bá đạo riêng như vậy.Một sự khởi đầu tốt đẹp.
Nhưng . Ai ngờ đâu, đời người lại không cho phép sự may mắn luân hồi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Hộ !
RomanceChỉ cần đọc thôi là thấy con Au lẫn nhân vật đều hâm hết một lũ =)) Hãy cùng khám phá nhé ? =))