Chap 4: Nếu

201 9 6
                                    




Nếu có điều gì muốn được toàn nguyện như ý, chỉ mong ông trời đừng để cho Thu Linh nhờ vả tôi một điều khó hơn cả vượt đỉnh núi Everest như vậy.

Tôi đã dũng cảm đưa lời ngỏ và bị hắn từ chối thẳng thừng, làm sao còn mặt dày đến lần nữa.
Cứ thế này tôi bị stress nặng rồi sụt cân hoá gầy thành bộ xương di động mất !
Dần dần tiến hóa lên bất lực.
Cổ họng tôi nghẹn ứ lại.

Như có một thứ gì đó đóng thành cục trong thanh quản, không thể vứt đi.

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại.

Không hiện tên người gọi, số máy lạ hoắc hiện lên trên màn hình.

Tôi thở dài, cố gắng đưa sự nghẹn ngào trước đó đi vào bụng.

Cố gắng giữ chất giọng điềm đạm nhất, tôi nhấc máy :

- Alo . Xin chào đây là Dii Đann, ai vậy ?

- Cô đang khóc đấy à ?

Đầu giây bên kia hỏi một câu trúng tim đen như vậy làm tôi giật thót, đơ lạng người vài giây.
Đưa chiếc điện thoại ra xa, tôi hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh :

- À không đâu có, sao hỏi lạ vậy ? Xin hỏi là ai đang ở đầu dây bên kia ?

- Trương Tuấn Kiệt.

Chất giọng đanh thép cất lên. Tôi giật bắn mình, suýt làm rơi chiếc điện thoại xuống đất.
Anh ta gọi cho tôi ?
Chuyện gì xảy ra vậy ? Mọi thứ cứ diễn tiếp mà chẳng có một tý logic nào.



- Anh gọi cho tôi có việc gì không ?

Cố gắng giữ chất giọng thường có, tim tôi như muốn nhảy cẫng lên bay ra ngoài.

Niềm hân hoan dâng lên như tìm được lối thoát.

Ai mà biết được vị công tử hào hoa này muốn cái gì chứ.
Dù gì có một chút tự giác gọi điện cho nhau thế này, cứ coi như bước thêm được một bước đi.
Và có lẽ những điều tôi mong đợi đã thành hiện thực
Lòng tôi nở hoa, vui mừng như vừa mới tay không bắt được con cọp cái để cưỡi lên .

- Chiều Chủ Nhật hẹn gặp ở quán Coffee No.58 .

Ai mà ngờ được rằng ông trời thình lình mọc đâu ra con mắt, thấu hiểu cứu rỗi con người bé nhỏ tôi đây.

Như trúng được mánh lớn, tôi gào thét nhảy tưng tưng không khác gì con lên đồng.
Cuối cùng thì tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, trút được một phần gánh nặng .


---

Để chuẩn bị cho cái buổi gặp mặt chắc chỉ dài khoảng 2 tiếng nói chuyện, tôi đã mất gần nửa ngày để chọn trang phục.
Mấy ngày nay suy nghĩ đến đau đầu nhức óc, bộ dạng tôi thê thảm như Tôn Ngộ Không bị trừng phạt nằm dưới núi 500 năm vậy.
Nhưng nghĩ đến lại thấy thật khó khăn .
Đời người là vòng luân hồi, có câu kiếp này làm con gái của bố, kiếp sau làm người tình của cha. Người ta hẹn ước đến bên nhau đều là do duyên mệnh.
Nếu không phải duyên mệnh, có thể do ông trời mới ngủ dậy chưa kịp rửa mặt cho kỹ đã nối đường xe duyên cho nhân loại.
Hoặc một giả thiết khác nghe vô lý nhưng chắc cũng có thể xảy ra :
" Đều là do một ai đó sắp đặt " .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 26, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu Hộ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ